Chương 122
Sinh nhật thiên tử, khắp nơi cùng chúc mừng.
Lại trùng với dịp mười năm lịch sử triều đại mới, Nhân Thọ Đế rất coi trọng lễ kỷ niệm lần này, chỉ nhìn cu li của Lễ bộ- - Tiểu Lư đại nhân mấy tháng nay bận rộn không ngơi nghỉ là có thể thấy được.
Hoàng cung có rất nhiều phòng yến tiệc, ở chủ điện hầu hết là hoàng thân quốc thích, quan to nhất phẩm cùng với sứ đoàn của các quốc gia, Dung Đường không có đi tham gia náo nhiệt. Chức quan của Mộc Cảnh Tự và Túc Hoài Cảnh cũng không đủ cao, nên ngồi ở thiên điện cũng coi như là thanh nhàn tự tại.
Trong tiệc có thái giám giám sát nhất cử nhất động, có người cười thật lòng, cũng có kẻ đeo mặt nạ.
Dung Đường nhìn Mộc Cảnh Tự trước khi xuống xe đã thay thêm áo trắng, cùng với áo choàng Kha Hồng Tuyết mang theo vào trong cung, liền cảm thấy cơm này chẳng thể ăn vô dù chỉ một miếng.
Nhưng vẫn phải làm ra dáng vẻ kính tạ hoàng ân cùng với quần thần, cảm động và nhớ nhung thịnh thế, ít nhiều có chút phiền não.
Đám người dự họp chia làm ba bảy loại, Dung Đường ngồi ở trên ghế, trước mặt có một chén canh, giả bộ uống hai ngụm lại buông xuống, tầm mắt tùy ý quét qua một vòng trong đại sảnh, thấy một bóng hình thì hơi dừng một chút, đưa tới một ánh mắt dò hỏi cho Túc Hoài Cảnh.
Túc Hoài Cảnh nhìn theo, nhìn thấy Tần Bằng Huyên đang đứng dậy, dường như muốn xuất cung rời tiệc.
Hắn tập trung nhìn chăm chú vài giây rồi quay đi, gật đầu với Dung Đường. Chỉ dụ phong vương của Thịnh Thừa Minh đã ban ra hai ngày trước, sau lễ vạn thọ sẽ khởi hành đến đất phong.
Nghe nói vì thế mà Di quý phi nương nương và Trương Các lão được thăng chức, cũng từng bí mật tranh cãi kịch liệt với Thịnh Thừa Minh.
Nhưng tâm ý nhị hoàng tử đã quyết, quyết tâm không muốn ở lại kinh thành trộn lẫn với vũng nước đục này, bệ hạ cảm động nhớ nhung hắn thuần hiếu, biết suy nghĩ bèn đặc biệt ban thưởng phong hào Vi Thụy (Đi/làm việc gì cũng may mắn) , hiển lộ sự coi trọng của thiên tử.
Dung Đường nhìn Tần Bằng Huyên rời khỏi thiên điện, ba đời này tới nay, lần đầu tiên nhìn vị thế tử bất tài này cũng thuận mắt.
Trong nguyên tác, vụ nổi dậy của Vũ Khang Bá diễn ra vào mùa thu này chứ không phải trong lễ vạn thọ.
Nhưng dưới ảnh hưởng của các nhân tố kiếp này, hôm trước Túc Hoài Cảnh đã nhận được thư, nói Vũ Khang Bá đã chôn nội ứng trong cung, dự định sau khi yến hội kết thúc ám sát Thịnh Tự Viêm.
Chuyện có thành hay không thì không nói, nhưng lão ta động thủ vào lúc này, Dung Đường thật muốn xông lên đâm thêm hai nhát. Vì Túc Hoài Cảnh, vì Mục Cảnh Tự, vì sự căm hận không thể trút trong lòng mình.
Cho dù là vì những người vô tội đã chết thảm, vốn nên còn sống......
Cung yến kéo dài từ hừng đông đến khi trời tối, trước khi rời cung Dung Đường liếc mắt nhìn về phía sau, thấy một cung điện lộng lẫy không ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇