Chương 23

7.5K 557 57
                                    

Nhân Thọ đế tổng cộng có bảy vị hoàng tử, đại hoàng tử do Trung cung vương hoàng hậu sinh ra, nhưng chết trẻ, chết ở năm thứ hai Nhân Thọ đế lên ngôi.

Trong số các hoàng tử còn sống hiện nay, ngoại trừ nam chính Thịnh Thừa Lệ có mẫu phi là ca nữ dị tộc đã sớm chết ở lãnh cung, mẹ đẻ của nhị hoàng tử Thịnh Thừa Minh chính là Di phi, con gái của Trương các lão trong nội các. Tam hoàng tử và Lục hoàng tử đều do Huệ quý phi Hạ thị sinh ra. Tứ hoàng tử mẫu phi Như tần vốn là thị nữ bên cạnh Di phi. Mẫu thân của Thất hoàng tử là quý nhân Phương thị mới vào cung mấy năm trước, có giao hảo với hoàng hậu.

Hiện giờ nhị hoàng tử thường xuyên được Nhân Thọ đế khích lệ, ngay cả mẫu tộc nhà Di phi cũng được nở mày nở mặt, điều này khiến Huệ quý phi rất không vui.

Phụ thân Huệ quý phi chính là đại nguyên soái binh mã, có công theo tòng vua đối với Nhân Thọ đế, vì trấn an bọn họ, lần này Tam hoàng tử xuất cung lập phủ tổ chức hội Chiết Hoa. Hoàng đế không chỉ phê chuẩn cho một phần văn quan tham gia, nghe nói Tam hoàng tử chuẩn bị dùng văn kết bạn chọn ra nhất nhị tam đẳng* bèn vung tay lên, trực tiếp hứa hẹn một danh ngạch thứ cát sĩ Hàn Lâm viện làm phần thưởng.

(Nhất nhị tam đẳng là quan chính nhất phẩm hay sao ý, tui search google thì là như vậy)

Thứ cát sĩ Hàn Lâm Viện cũng không phải là chức quan, nhưng gắn bó mật thiết với nội các, qua nhiều triều đại có không ít đại thần nội các đều đi lên từ thứ cát sĩ Hàn Lâm Viện.

Việc tuyển chọn Thứ cát sĩ thông thường phải dựa trên việc lựa chọn người ưu tú nhất, thông qua trúng cử ở khoa cử chính quy, hành động này của Nhân Thọ đế nói là trấn an, nhưng đúng hơn là một tín hiệu.

- Tín hiệu cho phép Tam hoàng tử kết giao cận thần, bồi dưỡng thế lực, chiêu mộ thuộc hạ.

Cho nên lệnh này hạ xuống, trong kinh không chỉ có tài tử giao hảo với Tam hoàng tử, đệ tử thế gia như Dung Đường Dung Tranh cũng được bậc cha chú nhắc nhở học tập nghiêm túc, đi phó hội.

Dung Đường chẳng có bao nhiêu hứng thú đối với cái gọi là thứ cát sĩ,  hội Chiết Hoa này đối với những người khác là một cước bước vào ngưỡng cửa con đường làm quan, đối với y mà nói lại chỉ là một cơ hội ra khỏi thành đạp thanh du lịch ngắn ngày mà thôi.

Nhưng Dung Đường không chắc Túc Hoài Cảnh có muốn cơ hội này hay không, nếu như hắn muốn, Dung Đường sẽ tranh thủ giùm hắn.

Sáng sớm hôm sau, dưới yêu cầu mãnh liệt của Dung Đường, hai người ngồi xe ngựa của Hoài Cảnh ra khỏi thành. Ninh Tuyên Vương phủ tổng cộng có ba chiếc xe đi ra, chiếc thứ nhất là Thế tử, Thế tử phi, chiếc thứ hai là Dung Tranh, Dung Viễn, Dung Chá, chiếc thứ ba là Dung Oánh và Dung Ninh.

Dung Đường lên xe liền lăn vào ổ chỗ ngồi, lấy chăn len quấn quanh người, lấy ra một hộp lá bài, ánh mắt sáng lấp lánh: "Chơi bài tú lơ khơ không!"

Túc Hoài Cảnh vừa muốn rót nước trà cho y, nghe vậy ngẩn ra, bật cười nói: "Chỉ hai chúng ta sao?"

Dung Đường vô cùng vui vẻ gõ cửa xe: "Song Phúc!”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ