Chương 7

7K 686 115
                                    

Nói là muốn mang bánh hoa sen giòn xốp, Dung Đường suy nghĩ cẩn thận, lại mang thêm vài phần bánh ngọt.

Túc Hoài Cảnh đa nghi, hành động quá cố ý ngược lại mất nhiều hơn được.

Lý phủ tọa lạc ở ngõ Tùng Kinh giá đất rất là đắt đỏ, hàng xóm láng giềng cơ bản đều là quan viên triều đình, bởi vậy có thể thấy rõ được dã tâm của Lý Trường Phủ đối với con đường làm quan.

Song Phúc tiến đến gõ cửa, người gác cổng phải rất lâu mới trả lời, vừa đi ra đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa xa hoa, gã sửng sốt, lập tức cúi đầu khom lưng: "Không biết là vị đại nhân nào đây ạ?"

Song Phúc: "Ninh Tuyên Vương thế tử."

Người gác cổng vội vàng cười làm lành nói: "Thế tử gia tới không khéo rồi, hôm nay lão gia nhà ta tới phủ Vũ Khang Bá dự tiệc, tạm thời không về được, không bằng thế tử gia hồi phủ trước, đợi lão gia trở về ta sẽ bẩm báo, ngày sau lại đến cửa bái phỏng."

Lý Trường Phủ đi vắng, Dung Đường chẳng hề muốn tiếp xúc với ông ta, nghe vậy xuống xe ngựa, Song Phúc hiểu ý, nghiêm mặt: "Thiếu gia nhà ta chính là thế tử Ninh Tuyên Vương do Hoàng thượng thân phong, một người gác cổng nho nhỏ như ngươi há có thể bảo trở về là trở về sao?"

Người gác cổng hoảng hốt: "Cái này......"

Một tay Dung Đường nắm đấm đặt lên môi ho khan vài tiếng, ấm áp nói: "Cơ thể ta không khỏe, muốn mượn quý phủ nghỉ chân xin chén nước uống, nghĩ nếu Lý đại nhân ở trong phủ cũng sẽ không từ chối."

Đâu chỉ không từ chối, nếu biết Ninh Tuyên Vương thế tử đích thân tới cửa, sợ là Lý Trường Phủ cũng phải quét sạch nhà nghênh đón.

Người gác cổng do dự một lát rồi nghiêng người nhường đường: "Thế tử gia mời đi theo ta."

"Đa tạ. "Dung Đường cúi đầu nói.

Sau khi đi qua bức tường bình phong, người gác cổng vốn định dẫn y đến phòng khách, Dung Đường lại dừng lại trên con đường nhỏ bằng đá cuội, giơ tay chỉ về phía tiểu viện phía tây, hỏi: "Không biết nơi đó là nơi ở của vị chủ tử nào trong phủ?"

Người gác cổng biến sắc, nói: "Là chỗ ở của biểu thiếu gia trong nhà."

Dung Đường gật đầu: "Đã như vậy thì làm phiền tiểu ca dẫn ta qua đấy đi." Y nói xong nghiêng đầu nhìn Song Phúc một cái, Song Phúc móc ra mấy miếng bạc vụn đưa cho người gác cổng.

Người gác cổng lập tức vui vẻ ra mặt: "Thế tử gia mời đi theo ta."

Gian viện này gần cửa sau, lần trước y đưa Túc Hoài Cảnh trở về chính là dừng xe ngựa ở cửa sau này, lần này đi vào trong viện lại không thấy người.

Dung Đường vốn là muốn đợi hắn, nhưng vừa đi vào trong phòng đã lập tức sửng sốt.

Chức quan của Lý Trường Phủ ở trong mắt những nhà quyền quý ở kinh thành hay Vương Tú Ngọc thì đúng là không cao, nhưng cho dù không cao thì ông ta cũng là một quan lớn tứ phẩm.

Bản thân Nhân Thọ đế mưu phản đắc vị, lão rõ hơn ai hết, đối với thủ hạ phải ân uy tịnh thi*, phòng ngừa bọn họ có dị tâm.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ