Chương 21

9K 609 68
                                    

Túc Hoài Cảnh chỉ ra ngoài một lần vào ngày hai mươi hai tháng ba, những ngày sau đó nhàn nhã đến nỗi ngay cả Dung Đường cũng không nom nổi nữa, hỏi hệ thống xem có phải hắn có từ bỏ việc báo thù hay không.

Hệ thống nói cho y biết điều đó là không thể, trong < Hành trình của đế vương > thiết lập của đại nhân vật phản diện là vì báo thù mà dung nhập vào trong bóng tối, triệt để hắc hoá. Cho dù có chết cũng không thể từ bỏ mục tiêu này.

Nhưng sau khi đưa ra đáp án này, hệ thống cũng không biết Túc Hoài Cảnh đang làm gì.

Hắn không còn phải bưng bột răng vào trong phòng cho Dung Đường như ngày mưa đó mữa, nhưng lại giống như là mắc chứng đói khát, mỗi thời mỗi khắc đều phải dán sát Dung Đường mới được.

Sau khi dậy sẽ gõ cửa phòng y, chuẩn bị quần áo cho y mặc, xem y chỉnh đốn bản thân gọn gàng sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó thì cùng nhau ăn điểm tâm.

Buổi sáng thỉnh thoảng sẽ đi cùng nhau đến chỗ Vương phi thỉnh an, sau khi trở về làm vườn tắm nắng chờ cơm trưa. Cơm trưa qua đi Dung Đường muốn ngủ như thường lệ, Túc Hoài Cảnh bèn đọc sách trong thư phòng một mình. Lúc Dung Đường dậy, hai người một người đọc sách , một người đọc truyện, đọc mệt lại chơi một ván cờ hoặc là làm chút đồ chơi nhỏ khác.

Túc Hoài Cảnh nói với y về phong thổ nhân tình đất Thục, Dung Đường hoặc cố ý hoặc vô tình tiết lộ cho hắn một ít tin tức quan viên và quyền quý trong kinh.

Nhưng đại nhân vật phản diện dường như chẳng quan tâm lắm, điều hắn nghĩ nhiều nhất là làm sao cho Dung Đường vui vẻ, hôm nay có thể đi ra ngoài dạo phố hay không, thịt khô mới mua ăn xong chưa, hình như có thể trồng thêm một gốc cây táo trong sân. Trong thư Dung Đường từng đề cập tới chuyện từng ăn ở một quán ăn Tứ Xuyên, muốn ăn thêm lần hai, Túc Hoài Cảnh thì thấy mùi vị quá cay không thích hợp cho người bệnh ăn nên từ chối thỉnh cầu của y.

Kết quả không quá hai ngày trên bàn ăn của Đường Hoa viện đã có thêm một cái đầu thỏ cay, Song Phúc nói là Túc Hoài Cảnh tự xuống bếp làm, ngay cả ớt cũng được ngâm với đường, vừa có vị cay nhưng không quá hăng rát bụng.

Mà trong khố phòng hiện giờ vẫn một con diều giấy cá vàng mới làm hai ngày trước, Túc Hoài Cảnh nói chờ thời tiết ấm hơn một chút sẽ dẫn y ra ngoại ô thả diều.

Dung Đường chết lại sống nhiều lần, đến lúc này mới thực sự thảnh thơi sống một cuộc sống nhàn nhã thoải mái, không cần dùng trí óc của mình làm việc gì, thanh thản ổn định cuộc sống của một kẻ vô dụng.

Nhưng y làm người vô dụng thì không sao cả, Dung Đường luôn cảm thấy Túc Hoài Cảnh nhàn rỗi không đúng lắm. Huống hồ từ ngày đó hệ thống nói với y rằng nam chính đã ra khỏi lãnh cung, trong lòng Dung Đường luôn cảm thấy lo lắng.

Y tiến vào không gian hệ thống nhìn mấy lần, không ngờ phát hiện bóng đen gần như áp đảo đang có dấu hiệu tiêu tán, xung quanh bao phủ một tầng màu xám nhạt. Chỉ là màu sắc quá nhạt, hòa vào trong sương mù đen, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Dung Đường nhất thời nghĩ mãi mà không rõ điều này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, trực giác cảm thấy không ổn.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ