Chương 112

2.8K 250 16
                                    

Chương 112

Dung Đường sửng sốt một hồi, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lư Gia Hi vừa chờ đồ ăn mới lên, vừa câu được câu không thuận miệng trò chuyện về lễ vạn thọ.

Túc Hoài Cảnh thoáng nhìn vẻ mặt Dung Đường, trong lòng mơ hồ nổi lên cảnh giác, như là lơ đãng xoa cổ tay Dung Đường, hỏi: " Sao thế?”

Dung Đường bất giác lắc đầu: "Không có gì.”

Nhưng chẳng mấy chốc y đã không kìm được hỏi một câu: “Chuyện Đại Tuy phái Thái tử tới đã định rồi sao?”

Túc Hoài Cảnh cảm thấy lạnh lẽo, có suy đoán nên dịu dàng nói: "Tin tức đã truyền tới Lễ bộ, hơn phân nửa là đã định, chỉ là còn mấy tháng nữa mới tới lễ Vạn Thọ, trong lúc đó sẽ phát sinh biến cố gì cũng khó mà nói được.”

Hắn vừa nói vừa uyển chuyển hỏi rất dứt khoát: "Đường Đường đang lo lắng chuyện gì sao?”

Dung Đường há hốc mồm, không trả lời ngay lập tức.

Trong thiết lập thế giới quan này, Đại Ngu là quốc gia hùng mạnh nhất, dân tộc giàu có, nền văn hoá và lịch sử đều vượt xa các nước nhỏ xung quanh.

Nhưng Đại Tuy thì không thể tính vào phạm vi của "quốc gia nhỏ.”

Nó ở phía bắc Đại Ngu, nằm ở khu vực giá lạnh, quốc phong dũng mãnh, diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhưng bởi vì nhân tố địa lý hoàn cảnh dẫn đến quốc gia trong một năm thì có nửa năm đều cực kỳ rét lạnh, thức ăn thiếu hụt nghiêm trọng, tuổi thọ người dân trong nước cũng không cao. Do đó, các cuộc giao tranh quy mô nhỏ với các cuộc bạo loạn biên giới gần như diễn ra hàng năm.

Vì cướp đoạt lương thực, cũng là cướp đoạt địa bàn.

Mà mười năm trước, tai vạ tiên thái tử cùng Vệ tiểu tướng quân lần lượt chết trận chính là do quốc quân Đại Tuy mới lên ngôi khơi mào.

Dựa theo lập trường của Dung Đường tại thế giới này mà nói, y và Đại Tuy hẳn là có gia cừu quốc hận, nhưng tiểu thái tử…

Nếu như y tính không sai thì cũng chỉ mới mười tuổi đầu, có thể hiểu bao nhiêu thị phi lưỡng thuyết*, thật sự không nên liên lụy vào chuyện phân tranh hơn mười năm trước của hai nước.

(Lưỡng thuyết: thuyết phục người khác nghe theo ý kiến của mình. Xuất phát từ "Văn tuyển Bảo Chiếu)

Dung Đường suy nghĩ hồi lâu, Túc Hoài Cảnh ở bên cạnh chờ y nghĩ thông suốt, đáy mắt thỉnh thoảng tuôn ra sự thô bạo ẩn nhẫn, tỏ rõ tâm tình xấu của hắn.

Rượu qua ba tuần, thức ăn mới mang lên lại hơn phân nửa vào bụng Lư Gia Hi, mọi người ra khỏi Lưu Kim lâu, đi dọc theo phố Thủy Lăng tiêu thực rồi hóng gió đêm hè.

Dung Đường như đã chuẩn bị tâm lý, nói với Túc Hoài Cảnh: "Nếu có thể, nghĩ biện pháp phái sứ thần đến biên giới tiếp ứng bọn họ đi.”

Tảng đá lớn trong lòng Túc Hoài Cảnh rốt cục rơi xuống đất, đập ra một tiếng va chạm nặng nề.

Hắn mỉm cười một cách khó hiểu, đáp thẳng: "Được.”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ