Chương 147

2.2K 238 6
                                    

Chương 147

Vì Vương Tú Ngọc cần ở lại phủ Ninh Tuyên Vương để đối chiếu sổ sách và dọn đồ cưới, sau khi Dung Đường suy nghĩ một lúc vẫn quyết định ở lại phủ qua đêm, ngày mai sẽ giúp bà.

Y sai người trở về báo tin, rửa mặt lên giường, lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Đã lâu không về là một lý do, buổi tối gần như không ăn miếng nào là một lý do khác.

Y đói cồn cào.

Đang lúc Dung Đường phân vân không biết nên nhịn đói ngủ hay xuống giường ăn chút đồ lót dạ rồi ngủ, thì bỗng nhiên có mùi thơm lan từ cửa phòng lan vào.

Dung tiểu thế tử hơi ngẩn ra, nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng rồi cửa được đẩy ra.

Y quay đầu nhìn lại, trong phòng thắp vài ngọn nến, không quá chói mắt nhưng đủ để nhìn rõ.

Túc Hoài Cảnh vẫn chưa thay triều phục, tay cầm một bát sứ trắng, khom người đặt lên bàn, quay đầu hỏi y: "Đường Đường, ăn khuya không?”

Bụng Dung Đường rất không có tiền đồ kêu một tiếng.

Thế là lựa chọn thứ nhất bị loại bỏ, y vui mừng tung chăn xuống giường chạy đến bên bàn, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn Túc Hoài Cảnh: "Sao ngươi lại đến đây?”

Mùa hè nóng nực, áo ngủ cũng mỏng manh, nhưng vẫn không chịu nổi luồng hơi nóng không ngừng táp vào người, Túc Hoài Cảnh tiện tay cầm lấy một cái quạt hương bồ, ngồi bên cạnh vừa quạt mát cho Dung Đường vừa chậm rãi trả lời: "Nhớ Đường Đường.”

Dung Đường bối rối một lát rồi đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: " Ngươi nói thật đi.”

Chỉ một đêm không gặp, có gì mà nhớ chứ.

Túc Hoài Cảnh lại nói: " Ta đâu phải Đường Đường, thích nói dối như vậy.”

Dung Đường: "......”

Y im lặng, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Túc Hoài Cảnh.

Người kia khựng lại một chút, lập tức cười mỉm khoe mẽ: "Thật sự là nhớ Đường Đường, một mình ta ở nhà không ngủ được. Hơn nữa ngươi và mẫu thân ở vương phủ, ta cũng không yên tâm.”

Quan trọng nhất là hắn có trò chuyện vài câu với sai vặt về báo tin ở ngõ Vĩnh An, nghe nói bữa tối Dung Đường gần như không ăn miếng nào.

Theo hiểu biết của Túc Hoài Cảnh về Dung Đường, y luôn không thích làm phiền người khác, lại chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe bản thân, so với việc đói bụng xuống bếp nhờ người nấu chút đồ ăn, có lẽ y thà nhịn đói ngủ còn hơn.

Rất đáng giận.

Nhưng Túc Hoài Cảnh lại không nỡ mắng y.

Trên bàn là một chén bánh trôi rượu nếp vẫn còn nóng hổi, không nhiều, giờ này ăn cũng không bị đầy bụng, mà cũng đủ lót dạ.

Dung Đường cầm thìa nhỏ, vừa khuấy chè cho nguội vừa vô thức hỏi: " Ngươi làm à?”

Túc Hoài Cảnh gật đầu: "Mọi người đều ngủ rồi, không muốn làm phiền người khác.”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ