Chương 25

5.6K 493 36
                                    

Ngày Dung Đường gặp Thịnh Thừa Lệ lần đầu tiên là ngày mười lăm tháng giêng năm Khánh Chính thứ chín, tết nguyên tiêu.

Xe ngựa từ Ninh Tuyên vương phủ đi tới hoàng cung đốt đầy than, nhiệt độ cao đến mức Song Phúc đi vào cũng sẽ đổ mồ hôi, Dung Đường khoác áo khoác sát người còn cảm thấy lạnh.

Thật ra y...... không muốn đi cứu nam chính lắm.

Lúc vừa xuyên qua bệnh ảo tưởng sức mạnh phát tác, bị hệ thống lừa liền cảm thấy mình là chúa cứu thế, có trách nhiệm và sứ mệnh cao cả đối với thế giới mới lạ này.

Nhưng đau đớn xâm nhập vào cơ thể, triệu chứng không thể chịu nổi, y nằm trên giường nửa sống nửa chết hơn mười ngày, chính Dung Đường cũng không muốn sống chứ đừng nói là cứu nam chính.

Nhưng nhiệm vụ hệ thống cũng tốt, ý nghĩ muốn chơi game cũng được, Dung Đường vẫn đi.

Cung đình tiết Thượng Nguyên là nơi phú quý nhất Ngu Kinh, có cao lương mỹ vị, có mỹ nhân rượu ngon, đế vương tướng quân ngồi cao minh đài, hồng phấn giai nhân xuyên qua lâm viên, đèn lồng treo trên ngọn cây, hoa mai mùa đông tràn ngập cung điện.

Rất đẹp, trong nháy mắt khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, Dung Đường cảm thấy vở kịch cổ trang y xem ở kiếp trước đã trở thành hiện thực, người giấy cũng có được sức sống.

Y ghép từng người sống trước mặt với tên của vài ba nhân vật trong sách điện tử, rồi nhìn thấy thực tế của họ chứ không phải những ảo ảnh bịa đặt trong một cuốn tiểu thuyết hàng trăm nghìn chữ.

Y cần theo đèn lồng cung điện đi dọc theo con đường đá, vòng qua tất cả cung điện phồn hoa mê ly, đi đến một tòa lãnh cung tối tăm u ám.

Có người sốt cao, nóng đến hồ đồ, cuộn mình trong chăn lạnh như băng, nốt ruồi nơi khóe mắt như được thắp lên bằng nước mắt dưới ngọn nến, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh lửa.

‘Đáng thương muốn chết.’ Đó là nghĩ đầu tiên của Dung Đường lúc ấy.

Có thể y đã lên tiếng, cũng có thể không. Thiếu niên đang bị sốt cao ngủ không yên, Dung Đường muốn đi ra ngoài tìm thái y cho gã, nhưng vừa quay người lại, ngón tay buông xuống bên người đã bị người ta bắt lấy.

Tựa như nắm lấy một khúc gỗ trôi dạt, sức vừa cứng nhắc vừa liều mạng, sợ y chạy mất, nắm chặt tới mức đau đớn.

Nước mắt trong suốt dính vào nốt ruồi,  thiếu niên co ro ở trên giường, khi mà cả tòa cung đình đều nóng bỏng náo nhiệt, ngay cả thái giám cung nữ cũng có thể hưởng dụng một bữa mỹ thực ban đêm, gã lại khóc nức nở, khàn khàn kêu: "Mẹ..."

Dung Đường thầm nghĩ, ngươi đang lừa ta.

Sau đó y bị lừa hai đời.

Từ mẹ, đến tiên sinh, đến Dung Đường......

Chính y cũng không nhớ nổi khi nào đã thay đổi, cũng không rõ nam chính mà y vẫn coi như là đứa trẻ lại có ý niệm khác trong đầu.

Nghi ngờ vô căn cứ, kiêng kị, phẫn nộ, oán hận... Để rồi cuối cùng ở trong một ngôi miếu đổ nát, dưới tượng Phật từ bi, kiên định đâm lợi kiếm vào ngực y.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ