Chương 118

2.4K 255 26
                                    

Chương 118

Phong Nguyệt Lâu ở Ngu Kinh là nơi xa hoa nhất trong kinh thành. Có phong nguyệt và những thứ cực lạc ở nhân gian, nhưng thật ra không phải tất cả mọi nơi trong lầu đều dành để làm chuyện kia.

Thậm chí bởi vì phần lớn khách tới thăm là vương tôn công tử, mệnh quan triều đình, ngoài sự mập mờ dịu dàng thì trang trí cũng có một chút phong nhã, xa xa nhìn lại sẽ sản sinh ra rất nhiều bài thơ truyền xướng.

Có hồng quan đương nhiên cũng có thanh quan, bán nghệ không bán mình, bồi rượu hát khúc, làm một người điếc, kiếm tiền thưởng xứng đáng.

Dung Đường bị Kha Hồng Tuyết lừa tới vài lần, lúc đầu không biết là chỗ nào, sau lại phát hiện ngoài miệng Kha thiếu phó nói phong lưu, thực ra thì thủ thân như ngọc cực kỳ.

Qua ba tuần rượu rồi lại cười hỏi hồng nhan có muốn đi theo hắn hay không, trêu chọc thật lòng giả ý, từ chối hoặc đồng ý, nhìn như phong nguyệt vô cùng. Nhưng hậu viện Kha phủ lại chẳng hề có lấy một nữ quyến, chuyện Kha Hồng Tuyết không có phòng ngoài cũng là thật.

Sau hai ba lần là Dung Đường biết.

Kha Hồng Tuyết nói đến chơi thì chỉ đơn giản đúng là chơi thật.

Nghe khúc uống một chút rượu, rồi làm ra cái vẻ phong lưu phóng đãng quần là áo lụa ở bên ngoài.

Ở trước mặt đế vương hắn đều nói mình là một công tử bột, nếu không ngồi cùng thật thì có ai mà tin cơ chứ?

Huống chi nơi như Phong Nguyệt Lâu, uống mấy chén rượu vào bụng, hương son phấn xộc vào mũi, xương cốt cũng mềm nhũn nên chẳng còn mấy đề phòng, nói chuyện với Kha thiếu phó vài câu, không biết hỏi thăm được bao nhiêu chuyện riêng tư, ngày sau có thể lợi dụng.

Kha Hồng Tuyết không phải người đứng đắn, nhưng cũng không tính là quá mất đứng đắn.

Hắn nói ra Phong Nguyệt Lâu, Dung Đường chỉ thoáng do dự rồi thay quần áo theo hắn ra cửa.

Trên xe ngựa Kha Hồng Tuyết kinh ngạc hỏi: "Thế tử gia không sợ bị ta làm hư sao?"

Lúc đó trong lòng Dung Đường có chút khó hiểu, hoàng hôn nặng buông, y liếc xéo một cái, hỏi ngược lại: "Ngươi không sợ Đại Lý Tự đến tra à?”

Đại Lý Tự có ai, trong lòng hai người biết rõ ràng.

Kha Hồng Tuyết há miệng, cười cực kỳ càn rỡ, vén rèm xe lên mặc cho gió đêm đầu thu thổi vào trong xe, khói lửa phố phường tràn vào, hắn nhìn một lát mới quay đầu thuận miệng nhắc tới: "Đại Lý Tự cũng lười quản những thứ này, chỉ có đám người ở Ngự Sử Đài mới không có việc gì làm đi bắt một đợt.”

Dung Đường: "......”

Ngự Sử Đài, đám người......

Y ngước mắt, sâu kín nhìn Kha Hồng Tuyết, Kha thiếu phó không luống cuống chút nào, đối diện với y, khóe môi cong lên ý cười nhạt nhẽo, như là đang nói: Ta đang cố ý đấy.

Dung Đường nhìn hai giây rồi quay đi.

Cũng không đến mức trùng hợp như vậy, Túc Hoài Cảnh nói có xã giao vào buổi tối, có trời mới biết khi nào mới có thể kết thúc.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ