Chương 144

2.5K 256 10
                                    

Chương 144

Mười lăm tháng tư, hệ thống nhỏ ngu ngốc lại bay xuống lần nữa dính lấy ký chủ.

Dung Đường tính toán, thời gian nó có thể hiện hình chỉ khoảng hai khắc, tức là nửa tiếng.

Thật ra y rất muốn hỏi hệ thống vì nửa giờ này mà lại lăn qua lăn lại có mệt hay không, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười hỏi nó có bắt được não chủ để xả giận cho mình chưa.

Hệ thống nói bằng giọng trẻ con nhưng đầy bá đạo: "Sắp rồi! Tôi đã thăm dò toàn bộ Ngu Kinh, cảm giác càng về phía biên giới thì màn chắn càng mỏng. Khi tôi tìm được chỗ hở, cha đây sẽ bắt cái não chủ ngu ngốc đáng ghét đó về để cậu đánh cho một trận!”

Dung Đường dở khóc dở cười, dỗ dành nó: "Oa! Thống cha giỏi quá, cám ơn Thống cha!”

“Ha ha.” Hệ thống đỏ mặt cười, ánh mắt quét một vòng quanh phòng như đang kiểm tra lãnh thổ, rồi hỏi: “Mấy cái đèn tôi thưởng cho cậu đâu rồi?”

Dung Đường: "..." Một chữ cũng không đề cập tới chuyện đều là do mình khóc mà có.

Nhưng làm sao bây giờ, nhóc con ngu ngốc nhà mình, dù có phô trương thanh thế, đổi trắng thay đen thế nào cũng chỉ có thể chiều chuộng. Dung Đường vừa vỗ đầu nó vừa nói: “Quá quý giá, ta đã cất kỹ rồi, chỉ để lại hai cái để dùng hàng ngày.”

Hệ thống kiêu ngạo, lẩm bẩm như muỗi kêu: “Có gì đâu, không sáng nữa thì tôi lại tặng cậu mấy cái mới.”

Dung Đường không vạch trần nó, chỉ dịu dàng cười đáp: “Cảm ơn thống cục cưng nhé.”

Hệ thống bay đến sau gáy y liên tục cọ xát, đến khi ánh sáng dần tắt, trong phòng chỉ còn lại một mình Dung Đường, trên bàn là bình trà ấm, ngoài sân trăng tròn treo trên cao.

Người đi trà nguội, nhà cửa trống vắng, trong khoảnh khắc nào đó, y phát hiện mình có hơi giống Tuệ Miễn.

Hết lần này đến lần khác nhìn thấy người tụ rồi tan, hết lần này đến lần khác thấy cảnh trăng tròn rồi lại khuyết.

Cửa gỗ bị gõ, Túc Hoài Cảnh đứng ngoài cửa hỏi: “Đường Đường, có muốn ăn khuya không?”

Thoáng chốc tiếng gió đầu hạ cuốn vào tiểu viện, cuốn theo mây lơ lửng, Dung Đường đứng dậy, cười mở cửa: “Được.”

Dung Đường đã trải qua hai lần sóng gió của năm Khánh Chính thứ mười một, nay đã không còn lòng dạ nào đối phó.
.
Mỗi khi động não, y lại nghĩ đến những câu chuyện hoang đường phức tạp, cuối cùng chỉ có thể chép lại kinh Phật để tĩnh tâm.

Ba lần Thịnh Thừa Lệ chủ động tìm y, hai lần ở hội Chiết Hoa, một lần trong nhà Đường Cảnh.

Trừ lần đầu tiên Dung Đường bị kích động khó thở ngất xỉu, hai lần sau Thịnh Thừa Lệ ám chỉ liên tục, Dung Đường đều giả vờ không hiểu mà chặn lại.

Y không chắc Thịnh Thừa Lệ có biết mình có thể sống lại hay không, hai đời trước ở chung bị hệ thống hạn chế. Dung Đường chưa từng tiết lộ mình là người xuyên qua, nên những lần giao đấu không đổ máu với Thịnh Thừa Lệ, nghiêm ngặt mà nói đều là thăm dò lẫn nhau.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ