Chương 43

4.9K 375 20
                                    

Lúc đám người Dung Đường đến Lãm Nguyệt Các thì vừa đúng lúc sân khấu kịch mở màn, nhạc công đàn tỳ bà, con hát hát khúc,Dung Đường nhìn quanh rồi đi thẳng đến nhã gian lầu ba.

Tầng bốn dành riêng cho nữ quyến sử dụng, dưới tình huống bình thường sẽ không có nam tử đi lên.

Nhã gian cũng ít, nói là phòng riêng nhưng thật ra là dùng bình phong vây lại bốn phía, lại bày lên một cái bàn, mấy cái ghế là có thể làm một nơi tạm thời ngăn cách ánh mắt người khác.

Hội Chiết Hoa mấy ngày nay, không biết có bao nhiêu quan viên trò chuyện qua về phong vân trong triều đình ở trong một ô vuông chật hẹp như vậy, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử thương hộ mượn nơi này ôm đồm chuyện làm ăn vì gia tộc.

Nhóm người ngồi xuống, trên bàn có trà, Túc Hoài Cảnh ngửi ngửi mùi nước trà, vẻ mặt không thay đổi, không thể nói là hài lòng nhưng cũng không ghét bỏ nhiều. Trước tiên dùng nước trà rửa sạch chén cho Dung Đường rồi mới rót cho y một tách đặt trước bàn.

Mấy ngày nay bọn họ không tới đảo giữa hồ, Phù Viên có rất nhiều nơi thú vị. Góc tây bắc có vườn thú, phía nam có viện hải đường, phía đông có rừng mai cùng với nhiều chỗ có thể thả câu thưởng thức hồ nước…

Tiên tam hoàng tử chế tạo khu vườn này thành một nơi mỹ diệu, vượt lên trên tất cả những thứ tầm thường. Thậm chí còn đặc biệt mở một cái viện dùng để triển lãm sử thi phú các nước cùng với những tác phẩm nghệ thuật cổ xưa quý hiếm đẹp đẽ, khó gặp ở nhân gian của Đại Ngu từ xưa đến nay.

Dung Đường đi theo Túc Hoài Cảnh, càng nhìn càng khiếp sợ. Trong niên đại mà cả đời sống vật chất lẫn tinh thần đều quá thiếu thốn, hoàng gia có thể sinh ra một vị hoàng tử như vậy,  hàng năm mở vườn miễn phí cho người dân bình thường vui chơi, giải trí. Quay đầu nhìn lại, mảnh đất này đã từng sinh ra bao nhiêu bậc tiên hiền, lại có bao nhiêu sản phẩm tuyệt vời, thật sự là…khiến người ta xúc động.

Mà sau khi Nhân Thọ đế và Thịnh Thừa Tinh vào ở, rõ ràng ít vật phẩm trong viện đã mất đi nhưng kết cấu tổng thể chưa từng thay đổi, trong quán vẫn có rất nhiều đồ trưng bày, không rõ là bọn họ không lấy  hay là Thịnh Thừa Tinh lại bày ra vì hội Chiết Hoa.

So sánh với những tài phú mà Tiên Tam hoàng tử lưu lại trong thôn trang này, Lãm Nguyệt các, đảo giữa hồ ngày ngày đèn đuốc không đêm, tiếng ca múa hát hàng đêm đều có vẻ vô cùng nông cạn, bị gió trên hồ sen thổi qua là tan biến.

Dung Đường càng nhìn càng tiếc nuối vì mình không thể gặp mặt tam ca của Túc Hoài Cảnh.

Một thiếu niên lang tiêu sái vô tư lại quan tâm đến bách tính như vậy, ai nhìn thấy cũng sẽ bị y thu hút, Dung Đường khó tránh khỏi muốn nói chuyện với y.

“Lại là một ngày muốn mắng tác giả và não chủ. "Dung Đường quơ quơ nước trà trong chén, oán giận với hệ thống.

[A.] Hệ thống nói.

Dung Đường sửng sốt một lúc, dùng giọng điệu thận trọng nói: "Mi sao vậy?”

Hệ thống: [Hừ!]

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ