Chương 13

6.8K 654 39
                                    

Túc Hoài Cảnh cuối cùng cũng buông cổ y ra, Dung Đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Túc Hoài Cảnh cuối cùng cũng buông cổ y ra, Dung Đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó hắn chỉ vào lọ thuốc màu đen bên cạnh hộp thức ăn: “Đó là cái gì?”

Dung Đường: "À là thuốc cao, ta không nhìn thấy, muốn ngươi bôi giúp ta." Nói xong y chớp chớp mắt nhìn thiếu niên ở phía trên: " Được không?"

Túc Hoài Cảnh không nói được hay không, chỉ là nhìn y một hồi rồi khẽ thở dài, cầm lọ thuốc tới, mở ra, dùng đầu ngón tay múc một ít, một tay nâng cằm Dung Đường lên nghiêng mặt giúp y bôi thuốc.

Động tác vẫn nhẹ nhàng không ẩn chứa sát ý thầm lặng như trước, chỉ đơn thuần thong thả mà nghiêm túc giúp y đẩy thuốc mỡ ra: "Cứu người sao có thể làm mình bị thương, Đường Đường không nên ra ngoài."

"Nhưng không đi ra ngoài thì làm sao có thể gặp ngươi?" Dung Đường vô thức vặn lại.

Túc Hoài Cảnh dừng động tác, không lên tiếng, bôi thuốc xong buông ra, xuống giường rửa tay, nhân tiện đổi vị trí với Dung Đường.

Bánh hoa đào mềm mại nhẵn nhụi, để qua đêm vẫn có hương vị thơm ngon, Dung Đường nếm thử một miếng rồi hăng hái bừng bừng nhìn Túc Hoài Cảnh ngồi ở một bên nướng quýt cho y.

Trong thư phòng không nên có lửa, nhưng người nào đó còn chuyển cả giường sập vào nơi đọc sách thánh hiền kia mà, Túc Hoài Cảnh cảm thấy chú ý cái gì cũng là dư thừa. Huống chi Dung Đường thể hàn, không thể thiếu nguồn nhiệt một ngày,  hôm nay trời còn mưa, cho dù ngồi xe ngựa tới đây thì vẫn bị bao phủ bởi không khí lạnh lẽo.

Túc Hoài Cảnh vừa lật quả quýt vừa hỏi: "Hôm nay tìm ta chỉ là vì tặng bánh hoa đào sao?"

Dung Đường gật đầu: "Chủ yếu là để tặng bánh hoa đào."

Kém một từ Túc Hoài Cảnh cũng có thể nghe ra khác biệt, hắn ngước mắt liếc Dung Đường một cái: "Nói."

Dung Đường hơi do dự, y cảm thấy đại nhân vật phản diện đã không còn quá tức giận nhưng vẫn có một chút tức giận, y muốn Túc Hoài Cảnh trút giận, lại lo trút giận xong không biết y còn ở nhân thế hay không.

Sự do dự này phản ánh bằng sự lo lắng và rối rắm trên mặt, Túc Hoài Cảnh nhìn y, cúi đầu nhặt lên một quả quýt đã nướng xong, bóc ra để lên đĩa, vươn tay về phía trước: "Đường Đường lau tay cho ta."

"Hả? "Dung Đường sửng sốt, Túc Hoài Cảnh lại không nhúc nhích, y nhận ra, vội vàng đáp ứng:" Ôi ôi ôi, ngay đây."

Nguyên tác nói Túc Hoài Cảnh có dung mạo tuyệt mỹ, được thừa hưởng từ cố hoàng hậu nhưng không biết dùng cách gì thay đổi dung mạo của mình, rất khác so với khi còn bé, cho nên sau này cho dù hắn có đứng ở trước mặt Nhân Thọ Đế, đối phương cũng không nhận ra đây là cháu ruột của lão.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ