Chương 26

5.5K 498 21
                                    

Dung Đường mắng người xong thì không lên tiếng nữa, cứ như vậy duy trì trạng thái giận dữ nhìn về phía Tần Bằng Huyên. Mặt Tần Bằng Huyên biến thành màu gan heo, phải một lúc sau gã mới phản ứng lại, đập mạnh bàn đứng dậy.

Túc Hoài Cảnh hơi khựng lại, lạnh lùng ngước mắt nhìn qua, đúng lúc phía sau có tiếng cười rất là phóng túng vang lên.

Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy có người mặc trường bào tơ lụa đỏ thắm, cười rất thoải mái, vừa vỗ tay vừa nói: "Sớm nghe nói sức khoẻ Dung biểu ca rất tốt còn thông minh hơn người, đáng tiếc vẫn không có thời gian đến bái phỏng, hôm nay vừa thấy đúng là danh bất hư truyền. Như vậy xem ra, mẫu hậu và tổ cô mẫu cũng có thể yên tâm rồi."

Vừa nói, hắn vừa quay đầu lại nhìn một thanh niên mặc áo dài màu vàng hạnh: "Nhị ca, ta nghĩ hẳn Tần thế tử đang đợi huynh nhỉ? Chẳng phải ngu đệ đã nói rồi sao, hội Chiết Hoa không câu nệ quy củ tôn ti, cũng không cần chú ý trình tự cùng thời gian khai tiệc, gần đây chắc là huynh bận quá nên quên mất nói với họ, hại thế tử gia biểu ca bị mắng một trận.”

Người tới chính là nhị hoàng tử và tam hoàng tử, hai người không biết nghe được bao nhiêu, mặt tam hoàng tử Thịnh Thừa Tinh ý cười dào dạt, biểu cảm nhị hoàng tử Thịnh Thừa Minh rất khó coi. Đầu tiên gã hung hăng trừng Tần Bằng Huyên một cái, ngay sau đó hướng ánh mắt không vui về phía người khởi xướng Dung Đường.

Nhưng còn chưa kịp trách tội, Thịnh Thừa Minh thoáng nhìn người ngồi bên cạnh Dung Đường, mặt đột nhiên biến sắc, vội vàng tiến lên nửa bước, sau đó đột ngột dừng lại tại chỗ.

Túc Hoài Cảnh vẫn ngồi ở bên cạnh Dung Đường, không rời tay, nom cặp phu phu ân ái đến ghen chết người bên ngoài.

Hắn không nói cũng không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt liếc qua khi Thịnh Thừa Tinh nói chuyện với Dung Đường, sau đó lại cúi đầu cầm tay Dung Đường.

Giống như đám thiên hoàng quý tộc phong nhã, vinh sủng đầy người trong Lãm Nguyệt Các này, gộp lại cũng không bằng mấy ngón tay Dung Đường đáng để hắn nhìn nhiều thêm một cái.

Dung Đường do dự một lát có nên đứng lên thỉnh an hai vị hoàng tử hay không, suy nghĩ một hồi lại ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, chỉ gật đầu coi như chào hỏi bọn họ từ xa.

Tần Bằng Huyên một giây trước còn giận không kềm được thở hổn hà hổn hển, một giây sau lại giống như bị giội cho gáo nước lạnh ướt sũng, khẽ cắn môi đứng dậy, ẩn nhẫn đi về phía trước vài bước, cúi đầu chờ Tam hoàng tử phân phó.

Ánh mắt Thịnh Thừa Minh không chuyển hướng, ngây ngốc nhìn Túc Hoài Cảnh hồi lâu.

Cũng may Túc Hoài Cảnh và Dung Đường ngồi cùng một chỗ, ánh mắt này của gã, người không biết còn tưởng gã đang nhìn Ninh Tuyên Vương thế tử.

Một lúc lâu sau, đầu Túc Hoài Cảnh lắc lắc, ho nhẹ một tiếng. Hắn uông tay Dung Đường ra, đổi một cái bát sạch, múc cho Dung Đường bát bồ câu hầm ấm khác, đặt bát canh đã nguội trước mặt mình.

Động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, dáng vẻ tao nhã, sau khi làm xong Túc Hoài Cảnh nhếch môi cười yếu ớt, nhìn về phía đám người mà cụ thể là ba người, dịu dàng hỏi: "Hai vị điện hạ, Tần thế tử, xin hỏi hiện tại có thể mở tiệc chưa?”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ