Chương 170+1

1.7K 141 11
                                    


Chương 170

Ngu Kinh loạn thành một đống lộn xộn, trong lúc Túc Hoài Cảnh đấu với cha con Thịnh Thừa Lệ trong cung, Dung Đường lại ở lại tháp Vấn Thiên.

Tuệ Miễn hỏi y: "Không đi cùng Tiểu Thất sao?”

Dung Đường suy nghĩ một lúc, lòng hơi động nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: " Hắn sẽ phân tâm.”

Túc Hoài Cảnh đã thành công hai lần, dù không có ai bên cạnh hắn cũng sẽ đạt được chiến thắng cuối cùng. Dung Đường rất muốn đi cùng hắn, nhưng ít ra y cũng tự mình hiểu lấy.

Một cơ thể ốm yếu vô cùng rơi vào tình cảnh đó, nếu bị ai bắt dùng để đe hiếp, nỗi lòng của Túc Hoài Cảnh sẽ bị ảnh hưởng.

Hắn còn đưa Mộc Cảnh Tự xuống Giang Nam, thì chưa chắc muốn mình ở bên cạnh lúc này. Hơn nữa…

Dung Đường khom lưng, chậm rãi pha một bình trà, thấp giọng nói: "Hắn có chuyện không muốn ta nhìn thấy.”

Tuệ Miễn hơi giật mình, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt rơi xuống, nhẹ giọng niệm một câu Phật hiệu.

Dung Đường không nói thêm, mà hỏi hắn: "Còn cứu được vật nhỏ đó không?”

Tuệ Miễn gật đầu rồi lại lắc đầu: "Xem tạo hoá của nó.”

Dung Đường nhướng mày, nhìn hắn thắc mắc, Tuệ Miễn nói: "Kiên nhẫn chờ một chút.”

Chờ thế cục trong kinh an ổn, chờ chuyện xưa đi tới kết cục, sẽ biết tạo hoá của nó ra sao.

Dung Đường không biết Túc Hoài Cảnh đã làm cách nào, suốt bảy ngày liên tiếp, dân chúng kinh thành hầu như nhà nào cũng đóng cửa không ra, chỉ nghe thấy quan báo tin hô hào ngoài đường.

Đầu tiên nói thái tử không phải huyết mạch của bệ hạ, đã bị chém đầu ngay tại đường; rồi lại nói hoàng đế bệnh nặng, lập chiếu truyền ngôi cho ngũ hoàng tử Thịnh Thừa Lệ.

Ngay khi mọi người cho rằng thời cuộc đã ổn định lại, thì Kim Ngô Vệ dán cáo thị khắp thành, tuyên bố ngũ hoàng tử thực chất lòng lang dạ sói có dã tâm, chiếu truyền ngôi là giả, chính gã đã đầu độc Nhân Thọ đế, nay Thụy vương đang phụng ý chỉ bệ hạ tróc nã phản đảng, bảo dân chúng đừng hoảng sợ.

Khó mà không hoảng sợ.

Dung Đường ngồi trên tầng thứ bảy của tháp, ngước mắt nhìn núi non và mây gió ở phía xa, Tuệ Miễn uống trà luận kinh cùng với y, đến ngày thứ hai thì bắt đầu vẽ tranh.

Dung Đường có chút tò mò, thấy hắn vẽ ra một gian tiểu viện trên giấy.

Khi Dung Đường chờ nét bút tiếp theo, Tuệ Miễn lại buông bút lông, bắt đầu uống trà.

Mỗi ngày hắn vẽ một phần, tùy hứng mà vẽ, đến ngày thứ ba đã vẽ xong đình viện, hắn bắt đầu vẽ người.

Dung Đường cuối cùng cũng hiểu hắn đang vẽ gì.

Là một bức tranh thưởng cúc mùa thu, trong vườn các loại hoa cúc nở rộ hoặc là vẫn còn nụ, đóa nào cũng tươi đẹp.

Nếu không nói họa sĩ là một vị cao tăng, bức tranh này lọt vào tay dân gian, có lẽ người ta sẽ nói đó là tác phẩm của một vị tài tử phong lưu ẩn dật.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ