Chương 85
Trên ngón trỏ của Túc Hoài Cảnh có thêm một vết thương, tuy hẹp nhưng khá sâu, khi đổ thuốc bột vào sẽ nhanh chóng thẩm thấu.
Dung Đường lạnh mặt, ngồi trên giường sập nhìn Túc Hoài Cảnh tự bôi thuốc cho mình, toàn bộ quá trình không nói một lời.
Túc Hoài Cảnh bôi thuốc xong còn khoe mẽ với y, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên cười với y, đặt ngang ngón tay trước mắt Dung Đường: "Đường Đường ngươi xem, không chảy máu.”
Dung Đường liếc hắn một cái, không lên tiếng.
Y thật sự rất thích bàn tay cũng như tướng mạo của Túc Hoài Cảnh.
Luận dung nhan, đại nhân vật phản diện chắc chắn thuộc top ba thiên hạ. So về tâm trí, Túc Hoài Cảnh sẽ không có khả năng thua bất kỳ ai.
Một mỹ nhân xinh đẹp sáng tỏ như xuân hoa thu nguyệt đứng ở trước mặt, rất dễ làm cho người ta động tâm, chứ đừng nói mỹ nhân này đang dùng đôi bàn tay trắng trẻo của mình trêu đùa phong vân trong toàn bộ thiên hạ.
Sự tương phản mãnh liệt đều tụ tập hết ở trên một người, tất cả tuấn tú xinh đẹp đều biến thành vũ khí của hắn, cực kỳ rung động lòng người.
Người đọc nhìn thấy nhân vật phản diện, người mê sách nhìn thấy nhân vật trên giấy, tri kỷ xem tri kỷ, đối thủ xem đối thủ, thậm chí là đồng tính xem đồng tính, bất luận là xuất phát từ góc độ nào thì Túc Hoài Cảnh luôn có một dung mạo và linh hồn bám vào dưới da mà Dung Đường thích.
Dung Đường không muốn nhìn thấy hắn bị thương.
Có lẽ là bởi vì đời này gặp mặt lần đầu ở Phong Nguyệt lâu, hai đời trước trong ấn tượng, đại nhân vật phản diện quyền cao chức trọng, vân đạm phong khinh. Đời này quần áo tổn hại, chân buộc xiềng xích, bị trói ở một tấc vuông giữa giường chiếu và bàn ghế không thể nhúc nhích. Dung Đường căn cứ vào bản năng che chở cũng như thương sót hắn nhiều hơn, cho nên mới không muốn nhìn thấy vết thương trên người hắn.
Nhưng luôn luôn sẽ xuất hiện.
Trước khi tới hội Chiết Hoa, bản thân hái sương sớm bị lá cỏ cắt trúng, lúc xuống Giang Nam bôn ba vào khu vực thiên tai nên bị đá làm bị thương, trên người còn luôn xuất hiện một ít vết thương kỳ quái, không trí mạng, nhưng chói mắt vô cùng.
Cân nhắc đến Túc Hoài Cảnh có việc riêng phải làm, phần lớn đều rất nguy hiểm, phải tự mình xâm nhập hiểm cảnh mới có thể đạt được mục đích. Tuy Dung Đường đau lòng, nhưng cũng rất tự giác, không bao giờ hỏi chuyện này.
Nhưng lần này vết thương trên tay hắn quá nặng, rõ ràng là dấu vết do chính hắn tạo ra.
Dung Đường nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là thù hằn với bản thân mình như thế nào, mới có thể giống như cắm ra một vết sâu như vậy mà chẳng hề đau đớn.
Dung Đường rất phiền, không muốn để ý đến hắn, nhưng Túc Hoài Cảnh nhất định muốn đến gần y, ngẩng đầu chớp chớp mắt, kéo theo giai điệu gọi hồn: "Đường Đường - -”
“Đường Đường ca ca- -”
“Phu quân......”
“Tướng công......”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
قصص عامةTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇