Chương 120

2.5K 270 52
                                    

Chương 120

===================
Kha Hồng Tuyết sống hai mươi bảy năm, từng quỳ gối trước cha mẹ quân vương, cũng từng bái ân sư ở từ đường.

Nhưng trừ những lần đó ra, hắn là con trai độc nhất của Kha gia, là thám hoa lang của Đại Ngu, cũng là thiếu phó của Quốc Tử Giám.

Trong quyền hạn và trách nhiệm, nếu là hoàng tử không nghe dạy dỗ, chống đối giảng sư, hắn có thể mời những thiên hoàng quý tộc kia đi quỳ trước bài vị tổ tông.

Trừ bỏ hoàng đế, hiếm khi hắn quỳ trước người nào đó.

Sau khi Mộc Cảnh Tự nói xong, Kha Hồng Tuyết mỉm cười tới gần y dưới ánh trăng lả tả nhẹ giọng hỏi: "Học huynh lấy thân phận gì bắt ta quỳ xuống đây?"

Hắn nói: "Là Thiếu Khanh Đại Lý Tự, hay là Tam điện hạ tiền triều?"

Âm sắc Mộc Cảnh Tự hơi lạnh: "Ngươi đúng là không có quy củ."

Kha Hồng Tuyết từ chối cho ý kiến, chậm rãi đi về phía trước, lại dừng lại ở nơi sắp đụng phải Mộc Cảnh Tự.

Trước sau ba thước, là quân tử chi giao, cũng là quy củ giữa chủ và bề tôi.

Hắn cố ý duy trì khoảng cách như có như không này, như là đang im lặng kháng nghị câu chỉ trích kia.

Hắn là người có quy củ nhất thiên hạ này, nếu không làm sao có thể để học huynh tựa như hoa trên núi cao lớn tiếng răn dạy ở trước mặt mình, mà không kéo vào bùn đất hồng trần đây?

Kha Hồng Tuyết nói: "Học huynh còn chưa trả lời vấn đề của ta."

Mộc Cảnh Tự hỏi: "Nếu không phải vậy, ta có thể bắt ngươi quỳ xuống được sao?"

Kha Hồng Tuyết lập tức nở nụ cười.

Hắn tiến một bước, phá vỡ rào cản vô hình, tiến vào phạm vi ba thước trước mặt Mộc Cảnh Tự, cúi đầu, vẻ mặt như tranh vẽ, cười duyên dáng và ôn hòa, mọi sự phong lưu trong khoảnh khắc này đều trở thành sự dung túng và ngưỡng mộ vô hạn.

"Cũng có thể. "Hắn nói," Học huynh giống như thế tử gia, cưới ta về nhà, hoặc là theo ta về nhà, huynh muốn ta làm cái gì cũng được."

Trong kinh thành Đại Ngu có người hiển quý, có người bác học, có người đẹp có quan lớn......

Nhưng nếu thêm tất cả lợi thế này vào một người, mặc cho ai thốt ra tên thì đều sẽ nói là Kha Hàn Anh của Kha gia.

Kha Hồng Tuyết cũng từng thiếu niên luôn luôn phong lưu phóng khoáng.

Từ mười bảy tuổi đến hai mươi hai tuổi, hắn đã sống cuộc sống của mình theo cách mà một người khác nên trở thành.

Từ hai mươi hai tuổi đến hai mươi bảy tuổi, vẫn luôn ở bên cạnh người đó, chờ thỉnh thoảng y nghỉ chân quay đầu lại nhìn mình.

Đời người chỉ có mấy chục năm, không ai mãi là thiếu niên mười bảy tuổi.

Kha Hồng Tuyết cúi đầu, nhìn về phía điện hạ của hắn khẽ nhếch môi, đáy mắt lại có vài phần lạnh nhạt cùng bi thương.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ