Chương 56

3.6K 300 29
                                    

Chương 56

Dung Đường nói: "Ta cùng lang quân nhà ta vốn muốn đến thành Tô Châu nghỉ mát, nhưng trước khi đến gia mẫu dặn dò ta đi xem nhà mấy thôn xóm gần đây. Vì thế mấy ngày nay ta dẫn theo Hoài Cảnh đi lòng vòng chung quanh, nghe quản sự trên thôn nói mùa lũ sắp tới.”

Y cười một cái, dáng vẻ thờ ơ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cho Giang Thiện Hưng thời gian phản ứng, sau đó còn nói: "Thật ra ta không hiểu những thứ này, chỉ nghe nói lương thực vụ thu còn chưa thu hoạch, có thể sẽ có ảnh hưởng. Tài sản trong nhà ở Giang Nam tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng còn có mấy ngàn mẫu đồng ruộng và mười mấy gian cửa hàng, không nghe thấy thì cũng thôi, nghe được ta khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ trong lòng. Vừa vặn có Giang đại nhân ngài ở đây, ta bèn muốn hỏi một chút xem có phải mùa lũ sắp tới hay không, năm nay mưa như thế nào? Sẽ ảnh hưởng thu hoạch ra sao?"

Lần đầu tiên Dung Đường gọi Túc Hoài Cảnh là lang quân ở trước mặt người ngoài, Túc Hoài Cảnh lại hiếm khi không có lòng dạ thanh thản mà thưởng thức kỹ càng. Hắn chỉ ngồi ở bên cạnh, tay vuốt ve eo Ninh Tuyên Vương thế tử, giống như lơ đãng quăng ánh mắt vào mặt Giang Thiện Hưng.

Rất nhiều chuyện hắn có thể làm phải làm, dưới tình huống thiên tai nhất định sẽ xảy ra, chiến tích chính trị hắn đưa cho Thịnh Thừa Minh chỉ là mấy con số đơn thuần.

Giảm bớt bao nhiêu tổn thất, cứu vãn mấy thôn trang, cứu tế bao nhiêu nạn dân, bình định mấy cuộc phản loạn......

Từ khi Đại Ngu lập quốc đến nay, xét theo trình tự thời gian của các sự kiện lớn được ghi lại trong văn tự lịch sử mà xem, hạn hán, lũ lụt, tuyết lở, châu chấu...

Các tai họa lớn nhỏ cứ cách vài năm đều sẽ xảy ra, cũng không có gì ngạc nhiên.

Mà một khi những thiên tai này xảy ra, quan chủ sự địa phương sẽ bị tính sổ sau thu. Quan viên hoặc hoàng tử có cống hiến đặc thù trong tình hình thiên tai sẽ được trọng dụng, một bước lên mây.

Đây là chiến tích Túc Hoài Cảnh vốn định tặng cho Thịnh Thừa Minh. Hắn phân tích mọi việc, đứng ở góc độ lý trí tuyệt đối cùng với lợi ích cho mình, lên kế hoạch tìm đường ra phù hợp nhất.

Nhưng tất cả kế hoạch lại bị hủy bỏ vào sáng sớm sau cơn mưa của Dung Đường, y nâng đôi mắt long lanh nói với hắn,"Chúng ta đi Giang Nam đi".

Lẽ ra hắn nên sớm biết, rằng Bồ Tát nhỏ của mình là một người thông minh và tốt bụng như vậy, hắn có thể nhìn thấy tai họa, Dung Đường cũng không phải là hoàn toàn không nhìn thấy.

Mà y nhìn thấy, bất luận năng lực yếu ớt hay không thì cũng đều muốn cứu một lần.

Cũng giống như đêm đầu xuân kia, tiểu thế tử chống đỡ thân thể bất cứ lúc nào cũng có thể ho tới bất tỉnh cứu hắn ra khỏi Phong Nguyệt Lâu.

Vì thế mà dọc đường Túc Hoài Cảnh để cho Hành Phong thu lương trữ thuốc, hắn không đổi được ý trời, nhưng ít nhất có thể cứu được một ít người khỏi chết đói, đồng thời tìm biện pháp ngăn chặn dịch bệnh không thể tránh khỏi sau mấy trận lũ lụt.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ