Chương 55

3.8K 294 14
                                    

Đoàn xe lại đi thêm ba bốn ngày, rốt cục chậm rãi đi vào thành Tô Châu.

Ngô Nông nhuyễn ngữ, hạt sen thơm ngát.

(*Ngô nông nhuyễn ngữ(吴侬软语): “Ngô nông” có nghĩa là người Ngô, “nhuyễn ngữ” là lời nói mềm mại, uyển chuyển, hay còn gọi là “Ngô nông tế ngữ”, “Ngô nông kiều ngữ”, dùng để hình dung phương ngôn của vùng Tô Châu, Thượng Hải, là bộ phận phương ngôn mềm mại uyển chuyển hơn các vùng nói tiếng Ngô khác, giọng nữ thì nghe ngọt ngào linh tú, giọng nam thì nho nhã nhu mỹ. Tuy nhiên, phương ngôn Tô Châu được liệt vào phương ngôn khó thứ ba của Trung Quốc, chỉ sau tiếng Ôn Châu và tiếng Quảng Đông.)

Trên đường Thủy Lăng Ngu Kinh là kim ngọc và son phấn chồng chất tạo ra phú quý xa hoa ngập trời, nhưng trong thành Cô Tô Giang Nam lại là sự dịu dàng duyên dáng được tạo ra từ sương khói lượn lờ và sông nước.

Vương Tú Ngọc đã sớm gửi thư cho người quản lý thôn trang ở Tô Châu, Dung Đường không muốn ở trong thôn trang, đối phương mua cho y một gian viện ở trong thành, theo yêu cầu của y, cách nơi ở của tri phủ Tô Châu một con phố.

Ngày thứ hai Dung Đường vào ở, tri phủ Tô Châu Giang Thiện Hưng sáng sớm đã tới bái phỏng, kết quả là toàn bị khước từ ngay ở cửa.

Dung Đường đến hoàn cảnh mới, hưng phấn cả đêm không ngủ được, sáng sớm trời vừa tờ mờ sáng đã lôi kéo Túc Hoài Cảnh đi dạo khắp thành Tô Châu.

Trước kia lúc y ở kinh thành động một chút là mở ra bản đồ trong không gian hệ thống, tranh thủ lúc rảnh rỗi lướt cùng với hệ thống, xem còn có chỗ nào chưa có thắp sáng, nơi nào có thể đi thêm một lần, nơi nào có thể đi chơi mà không phải vác theo công vụ.

Dung Đường luôn cho rằng nhiệm vụ này rất đơn giản, chờ sau khi y hoàn thành, Thiên Đạo cho y một cơ thể mới, bản thân y tự do tự tạo đi du lịch ra bắc vào nam.

Nhưng lần nào cũng chết nửa đường, đừng nói đi ra ngoài chơi, mặc kệ Thịnh Thừa Lệ vài ngày, Thiên Đạo sẽ khiến y phun vài ngụm máu tăng lên một chút nhận thức về nguy cơ, Dung Đường căn bản không có thời gian rảnh rỗi đi dạo phố khắp nơi.

Nhưng y ra ngoài rất vui vẻ, lúc ngồi lên tửu lâu lớn nhất trong thành Tô Châu ăn cơm. Cách cửa sổ nhìn về phía bóng dáng nhảy múa cùng tiếng ca yểu điệu trên thuyền hoa trên mặt hồ phương xa, lại nhìn người bán hàng rong đội mũ rơm bán đài sen dưới lầu, duy trì tâm tình tốt cho tới trưa thì lập tức tản ra sạch sẽ.

Trong lầu có rượu Thanh Mai ủ rất đặc biệt, Túc Hoài Cảnh ngửi ngửi mùi vị, lần đầu tiên rót cho Dung Đường một ly.

Mùi rượu thanh ngọt gọi về ý thức Dung Đường, y chớp mắt mấy cái, có hơi ngây thơ nhìn về phía Túc Hoài Cảnh, tay lại không chạm vào ly rượu nhỏ bé kia.

Túc Hoài Cảnh nói: "Sẽ không say lòng người, ngươi có thể uống một chút.”

Nói là một chút nhưng tuyệt đối không thể uống nhiều, ngoại trừ ngày mười tám tháng ba thành thân Dung Đường uống chút rượu. Mấy ngày sau một ngụm cũng không dám dính, sợ lại chọc cho đại nhân vật phản diện nổi điên lạnh lùng chất vấn.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ