Chương 132
Suốt một tháng đông gần như Dung Đường chỉ nằm trên giường bệnh, thời gian tỉnh táo rất ít, chỉ thỉnh thoảng khi trời nắng đẹp Túc Hoài Cảnh sẽ ôm y ra ngoài ngắm mặt trời mọc, mặt trăng lặn và ngắm sao đêm mùa đông.
Bởi vì biết chứng bệnh khó giải quyết cho nên hai bên đều không nói lời nào. Vì biết thời gian quý giá, nên bọn họ trân trọng từng giây phút bên nhau.
Nhưng sau khi ăn lẩu ở Thục Đạo Các về nhà, tắm nước nóng xua tan mệt mỏi bệnh tật một tháng nay, làn nước lặng lẽ dập dềnh, Dung Đường no ấm rồi thì thần kinh lười biếng bỗng nhiên căng thẳng.
Túc Hoài Cảnh gõ cửa ngoài phòng, mang vào một thùng nước nóng khác, dịu dàng nói: “Ngâm xong thì lên đi, coi chừng cảm lạnh.”
Vừa nói vừa thay nước cho y đảm bảo không để chút lạnh lẽo nào của đêm đông xâm nhập vào người Dung Đường, nhưng người trong thùng lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Túc Hoài Cảnh sửng sốt, hơi nhướng mày: "Đường Đường?”
Nước trong vắt, đứng ở bên ngoài nhìn xuống gần như có thể thấy rõ cảnh tượng trong thùng, sự xấu hổ muộn màng của Dung Đường trỗi dậy gõ vào đầu y từng chút một.
Tiểu thế tử xê dịch tới mép thùng, cơ thể gần như dính vào thùng trơn trượt. Y ngẩng đầu, cố lấy dũng khí hỏi: "Song Phúc ngủ chưa?”
Túc Hoài Cảnh lắc đầu: "Còn đang nấu nước.”
Dung Đường: "Vậy ngươi có thể gọi nó vào đây không?”
Đại nhân vật phản diện hơi ngạc nhiên: “Bây giờ?”
Dung Đường do dự nửa giây, gật đầu: “Bây giờ.”
Túc Hoài Cảnh cúi đầu nhìn y, Dung Đường ngước mắt nhìn lại, tim đập như trống, ánh mắt lại kiên định không trốn tránh.
Nhân vật phản diện hơi nhíu mày, sâu kín hỏi: "Đường Đường muốn ta gọi người khác vào xem ngươi trần truồng tắm rửa à?”
“……?”
Dung Đường giật mình, suýt nữa không nghe rõ hắn đang nói gì đến khi nhận ra thì lập tức muốn nuốt lời.
Can đảm vừa có liền rút lui, Dung Đường co đầu gối ngồi trong thùng tắm ngẩng đầu nhìn Túc Hoài Cảnh, trong ánh mắt thoáng hiện một chút cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Túc Hoài Cảnh rất khó hiểu, trừng mắt nhìn.
Dung Đường đưa tay ra oán hận nói: "Lấy khăn tắm cho ta.”
Túc Hoài Cảnh không hiểu y định làm gì, nhưng vẫn bất giác đưa cho y, rồi Dung Đường quấn khăn tắm quanh hông trước mặt hắn, lặp lại: “Gọi Song Phúc vào, ta có chuyện tìm nó.”
Túc Hoài Cảnh nhíu mày, vẫn có chút không vui.
Vẻ mặt Dung Đường cũng rất kiên quyết: "Nhanh lên.”
Nhân vật phản diện im lặng hai giây, như có chút ấm ức không cam lòng, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đường Đường thật hung dữ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇