Nơi phồn hoa nhất của Phù Viên không phải là Lãm Nguyệt Các, ở đây rất yên tĩnh lại nằm trên đảo nhỏ, nhìn qua chỉ có vài người. Thịnh Thừa Tinh đã hạ lệnh tạm dừng không cho thuyền lui tới nữa, bầu không khí không chen chúc không náo loạn, vừa hay cho mọi người có thể vui chơi.
Mọi người và Túc Hoài Cảnh rửa tay cho Dung Đường xong đi dạo xung quanh hai vòng, sau đó tìm một gốc cây đào ngoài trời, bắt đầu ngồi xuống.
Dung Đường thấy Kha Hồng Tuyết cũng đi cùng với bọn họ bèn hỏi: "Không phải ngươi muốn nghe hí à?”
Kha Hồng Tuyết vung quạt, tiện tay cầm bầu rượu đặt bên cạnh lên, dùng tay áo lau miệng bầu, rót cho mình và Mộc Cảnh Tự một ly. Thiếu hứng thú trả lời: "Ta vốn tưởng rằng phải diễn vở Thẩm Thanh Lang bình oan dưới hoa lầu, ai biết Thịnh Thừa Tinh ở bên cạnh hoàng đế cao ngất trời lại chạy tới Phù Viên, còn diễn lại vở tài tử giai nhân cổ lô sĩ đầu tường nhìn nhau ở trên mặt nước, chẳng thú vị chút nào. Sớm biết như thế, còn không bằng ta lấy vài vở kịch diễn cho hắn xem.”
Dung Đường nghe vậy lông mày giật giật, vô thức liếc nhìn Túc Hoài Cảnh một cái, đã thấy lông mày hắn hơi nhướng lên, dường như có chút hứng thú: "Thẩm Thanh Lang? Là nhân vật chính có cha mẹ bị oan phải xét nhà, lưu lạc thanh lâu làm kỹ nữ đúng không?”
Dung Đường cảm thấy trong lòng vang lên tiếng chuông báo động, toàn thân căng thẳng, y không tự chủ được nhìn Kha Hồng Tuyết, cố gắng ngăn cản hắn nói ra điều gì đó có thể khiến hắn chết bất cứ lúc nào.
Nhưng Kha Hồng Tuyết hiển nhiên không đáp lại y, ánh mắt sáng lên, ngồi thẳng người, thu đi vài phần tản mạn nhiệt tình. Hắn nhìn chằm chằm Túc Hoài Cảnh như gặp được tri âm, giọng điệu cũng nhanh hơn rất nhiều: "Đúng là quyển kia, Túc công tử cũng đọc rồi à?"
Dung Đường không được uống rượu, Túc Hoài Cảnh tịch thu ly rượu trước người y, đổi qua một đĩa hạt điều, nhẹ giọng cười nói: "Đường Đường đã kể với ta.”
Ánh mắt Kha Hồng Tuyết bèn chuyển sang Dung Đường, không giấu được vẻ hưng phấn trên mặt, hắn đặt một tay lên tấm thảm đang ngồi, nghiêng người về phía trước, cười nói:"Thế tử gia, ta đã nói chúng ta có duyên rồi.”
Sư căng thẳng của Dung Đường trước câu hỏi của Túc Hoài Cảnh hoàn toàn tan biến, một hơi còn chưa thả lỏng lại thấy dáng vẻ này của Kha Hồng Tuyết, tức giận nói: "Nghiệt duyên.”
Đang yên đang lành không có việc gì nhắc tới thoại bản làm gì, không nói Thịnh Thừa Tinh có phải trời cao hoàng đế xa hay không, trên đảo còn có không ít danh môn quý nữ, kịch bản vừa ra là toàn cảnh hành động tình tình ái ái, tuy là cải biên lại nhưng có thể cải biên ra nổi sân khấu hí khúc gì?
Bản thân lén nói thì quên đi, trước mặt mọi người thế mà cũng không biết giữ mồm giữ miệng, Kha Hồng Tuyết nào có dáng vẻ làm gương cho người khác đâu?
Dung Đường thầm oán, lại trừng mắt liếc hắn một cái, Kha Hồng Tuyết chẳng giận, một chút thông minh duy nhất xuất hiện. Dường như hắn nhận ra Dung Đường không muốn nói chuyện này, nói xong câu hữu duyên kia bèn lui về phía sau, không truy hỏi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇