Chương 163

2.4K 258 16
                                    

Chương 163

“Những năm Lục Đế còn sống, thật ra cuộc sống cũng không có quá khổ sở.”

"Tiên thái tử cũng không phải là người tầm thường, ông nội ta từng làm ở cửa cung tiền triều, ông nói lúc đó biên giới phía Bắc bị tấn công, trong triều không ai dám ra trận, tiên thái tử là người tự nguyện đi biên cương!”

“Các người đã từng đến ngoại ô kinh thành chưa, ở đó có một khu vườn, hình như gọi là Phù Viên, nơi đó… chậc chậc chậc, không khác gì tiên cảnh nhân gian đâu.”

“Nói đến thì, năm đó bà con xa của ta thực ra đã có hôn ước với Tứ Công Chúa trong cung, vị điện hạ đó à, hoàn toàn không giống như một chủ tử kiêu ngạo được nuôi dưỡng trong hoàng cung.”

“……”

Dung Đường cùng Lư Gia Hi ra ngoài ăn cơm, không vào nhã gian mà chỉ tùy tiện chọn một góc, gọi vài món rồi ngồi xuống. Tửu sắc tài vận là những thứ dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác nhất, từ xưa đến nay đều như vậy. Ba ly rượu xuống họng, vài miếng thịt nuốt vào bụng, bất cứ chuyện gì cũng có thể nói ra.

Dung Đường nghe thấy xung quanh không chỉ một bàn nói chuyện riêng tư, đũa cứ mãi chưa động.

Lư Gia Hi cúi thấp đầu, tâm trạng có chút u ám, ậm ừ hỏi: “Thế tử gia, ngài nói trên đời này rốt cuộc có cái gì có thể coi là chân thực chứ?”

Lúc trước thì hận không thể đào mộ cả gia đình tiên đế lên để phơi nắng, lúc này trong lời nói lại có nhiều sự bảo vệ, vì muốn leo lên một chút quan hệ mà đắc chí không thôi.

Triều đình thậm chí chẳng cần làm gì, chỉ là liên tiếp có vài đại thần và hoàng tử qua đời, vào ngày đưa tang của Thái Hậu xảy ra chút sự cố nghe rợn cả người, rồi dân gian có một vở kịch “Thực Hủ”, tin đồn tự mình mọc chân bay vào ngàn nhà vạn hộ.

Dung Đường cụp mắt, suy nghĩ một chút, trả lời: "Chính mình.”

Lư Gia Hi nghe không hiểu, ngẩng đầu nhìn y, trong ánh mắt lộ vẻ mê mang.

Dung Đường gắp một miếng cá sạo, cho vào miệng rồi mím lại, khẽ nhíu mày.

Khu vực đồng bằng trong kinh thành, cá sông không thể ngon bằng cá ở Giang Nam.

Y đặt đũa xuống, nói: “Vĩnh hằng và chân thực vốn dĩ chỉ là những khái niệm trong sự hiểu biết của người thường, không có lý lẽ nào bị đóng khung. Chân thực của ngươi, chưa chắc đã không phải là giả dối của người khác, chỉ là góc nhìn khác nhau mà thôi.”

Lư Gia Hi chớp chớp mắt, Dung Đường nói: “Vì vậy, duy trì những gì ngươi nghĩ trong lòng, những gì ngươi cho là chân thực là được, đừng bị ảnh hưởng bởi tiếng nói bên ngoài mà rời đi.”

Tểu nhị bận rộn trong đại sảnh, thực khách ăn uống trò chuyện, chuyện bí mật hoàng gia cũng chỉ là những lời nói chuyện phiếm trà dư tửu hậu của dân thường sau bữa ăn, chủ đề nhanh chóng chuyển sang những chuyện khác.

Dung Đường thu hồi tâm tư, miễn cưỡng ăn xong bữa cơm, thấy người đối diện cũng đã ăn no, y mới giả vờ vô tình hỏi: “Gần đây Hoài Cảnh bận gì vậy?”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ