Chương 45

5.2K 379 180
                                    

Dung Đường ngồi vào nhã gian Lãm Nguyệt Các vẫn cảm thấy đầu lưỡi đắng chát. Y giống như mèo con uống sữa, không ngừng thè lưỡi ra ngoài từng chút một, lại cảm thấy bất nhã nên rụt trở về. Ngó tới ngó lui trộm thăm dò, nói xấu nhân vật phản diện ở sâu kín trong lòng.

Túc Hoài Cảnh thoáng nhìn cảnh tượng này, tâm tư tức giận hận không thể cho Bồ Tát nhỏ nhà mình uống một viên thuốc to bằng đầu sư tử thoáng cái biến mất.

Lần này tới Lãm Nguyệt Các hắn nhớ mang theo trà, để Song Thọ pha trà đưa tới, sau đó lấy lòng đặt ở trước mặt Dung Đường, nhẹ giọng dỗ: "Đường Đường uống chút nước trà không?”

Dung Đường tức giận liếc hắn một cái, hỏi: "Ngươi thả Hoàng Liên ở trong này đúng không?”

Y thông minh lắm đấy nhé!

Dung Đường xuyên qua ba đời, không nhất định đã ăn hết sơn hào hải vị, nhưng đủ loại các loại thuốc thang thuốc viên y thuộc như lòng bàn tay. Hương vị thuốc Đông y rất lạ, có chát có chua có tanh còn có cay mang theo vị ngọt, dù sao cũng không có một cái nào ngon cả.

Nhưng!  Ba đời của y!  Không một lần!  Uống canh thuốc nào mà đắng như thuốc Túc Hoài Cảnh sắc cho y!

Y tận mắt thấy Túc Hoài Cảnh bẻ hoàng liên dài thòng thành mảnh, bỏ vào trong vạc nấu thuốc cho y!

Rất là quá đáng.

Dung Đường vừa bắt đầu oán giận là không ngăn được chút tính tình nhỏ nhen này, suy sụp mặt hỏi: " Ngươi muốn mưu sát chồng để kế thừa di sản của ta đúng không?’

Trước sau thành thân không biết y đã nói bao nhiêu lần chờ y chết, đây cũng là lần duy nhất Túc Hoài Cảnh không cảm thấy khó chịu khi y nói như vậy, ngược lại bị đáng yêu đến mặt mày đều cong lên, hắn dịu dàng nói: " Làm sao ta dám.”

Dung Đường khịt mũi một tiếng, không thèm nhìn hắn. Túc Hoài Cảnh ngoan ngoãn rót cho y một ly nước trà đưa tới trước mặt, khom lưng chớp chớp mắt nhìn y.

Dung Đường bị hắn nhìn chằm chằm thì chẳng thể phô trương thanh thế nữa. Miệng y đắng nên rất muốn uống chút gì đó ngọt ngào bèn xê dịch trên ghế, nghiêng nửa người chặn tầm mắt của Túc Hoài Cảnh, nhấp từng ngụm nước trà nhỏ.

Khoảnh khắc vị ngọt lọt vào miệng, mặt mày Dung Đường thoải mái thả lỏng, chân giẫm dưới mặt đất không khỏi vểnh lên. Quả nhiên dù khung cảnh ở Phù Viên có đẹp đến đâu, yến tiệc có hoành tráng ra sao thì trà vẫn không ngon bằng của Túc Hoài Cảnh.

Độ hảo cảm của y dành đại nhân vật phản diện cho y uống Hoàng Liên lại tăng trở lại!

Túc Hoài Cảnh ở bên cạnh coi y tự mình lừa mình uống trà, quả thực bị đáng yêu đến không biết nói cái gì cho phải, tay ngứa ngáy. Hắn có hơi sợ mình không nhịn được bắt đầu nhéo cái miệng bị nước trà nhiễm cho long lanh của Dung Đường bèn khắc chế quay đi, cầm lấy mấy quả vải trên bàn, im lặng lột vỏ, rời đi chút tâm tư xấu xa kia.

Lãm Nguyệt Các ban đêm rất đông người, hơn nữa đây lại là ngày áp chót của hội Chiết Hoa, đến xế chiều ngày mai sẽ có người lục tục rời đi nên đêm nay rất náo nhiệt. Ngồi ở trong rạp thôi cũng có thể không ngừng nghe thấy âm thanh ở bên ngoài.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ