Chương 94

2.6K 257 21
                                    

Chương 94

Yến tiệc đã quá nửa chừng, có người say rượu say sưa, có người thần thái mắt mê.

Dung Đường đang muốn trở về chỗ ngồi của mình, nghe vậy bước chân dừng lại, đứng yên tại chỗ bất động, chờ Túc Hoài Cảnh đi tới bên cạnh mình.

Kha Hồng Tuyết nhíu mày, cười trở lại chỗ ngồi, liếc mắt nhìn thấy một chén nước trà trên bàn vừa độ nóng để uống, ánh mắt sáng lên, hỏi Mộc Cảnh Tự: "Học huynh đây là thưởng cho ta à?"

Mộc Cảnh Tự liếc hắn một cái, tầm mắt rơi xuống, dừng lại trên chiếc quạt xếp mùa đông cũng không rời tay Kha Thiếu Phó.

Tốt lắm, đổi thành bạch ngọc rồi.

Giọng y trong trẻo, ý vị sâu xa hỏi: "Có thể cần kiệm thì cần kiệm?”

Mặt Kha Hồng Tuyết không đổi sắc tim không đập, nhấp một ngụm nước trà, cố ý chậc lưỡi tận hưởng hương thơm đọng lại trong miệng rồi nói: "Tất nhiên là đã cần kiệm không ít, quạt này của ta đã không đổi nhiều ngày rồi.”

Mộc Cảnh Tự nghiêng người, liếc mắt mặc kệ y, khóe môi bất giác hơi cong lên.

Lại nói bên Dung Đường, Túc Hoài Cảnh đứng bên cạnh y, khom người thỉnh an Nhân Thọ Đế: "Vi thần ở đây.”

Thân là nam thê, tất cả xưng hô của hắn đều theo Dung Đường.

Nhân Thọ Đế ngồi ở phía trên, dùng ánh mắt quét qua hắn hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở bàn tay hai người vừa kề sát vào nhau đã lén lút nắm lấy trong tay áo.

Lão cười ha ha, quay đầu nói với hoàng hậu: " Đúng là ân ái.”

Vương hoàng hậu đáp lại bằng nụ cười đoan trang.

Nhân Thọ Đế liền hỏi: "Đã từng đi học chưa?”

(Trái tim) Dung Đường vừa mới nhấc lên, sợ hắn lại thốt ra lời chưa từng đi học gì đó. Lại nghe Túc Hoài Cảnh nói: "Khi còn bé ở nhờ nhà dượng, có nghe lỏm học được một chút mơ hồ từ các biểu ca biểu tỷ, sau đó vẫn theo thầy giáo trong nhà học tập, vẫn chưa tới học đường.”

Nhân Thọ Đế nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, giống như là vừa mới nhớ ra cái gì, giọng trầm xuống: "Dượng trong miệng ngươi chính là Binh bộ Thị lang Lý Trường Phủ?"

Túc Hoài Cảnh gật đầu: "Đúng vậy.”

Nhân Thọ Đế: "Ngươi và hắn là thân thích họ hàng bên nào?”

Túc Hoài Cảnh: "Lý phu nhân là dì họ hàng xa của vi thần.”

Nhân Thọ Đế suy nghĩ một hồi, nụ cười vừa rồi được Kha Hồng Tuyết nịnh dụ dỗ dần dần tản đi sạch sẽ, làm như lơ đãng hỏi: "Thân thích bên Vệ gia?"

Lời vừa nói ra, cả tòa điện đều kinh hãi.

Ngọn lửa trên đường lớn Tuyên Võ tháng trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Nhân Thọ Đế tại vị nhiều năm, trong triều không một ai dám nhắc tới danh húy của quốc công, hiện giờ lại do Nhân Thọ Đế chủ động đề cập tới…

Có người chìm nổi trong quan trường quá lâu, tương đối nhạy cảm ngẩn ra, trong lòng không khỏi kinh hoảng.

Luôn cảm thấy...... Kinh thành hôm nay dường như sắp thay đổi rồi.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ