Chương 78

2.8K 280 14
                                    

Chương 78

Mãi cho đến buổi tối dùng bữa xong, Dung Đường làm ổ trên giường sập trong thư phòng hong lửa, Song Phúc mới thông báo có người gõ cửa.

Y nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng nhìn Tiền thị đỡ thắt lưng, có hai thị nữ hầu hạ đi theo bên người, một đường chậm rãi mà đến. Phía sau chính là gã sai vặt áo xám đụng phải Dung Đường trong hoa viên lúc ban ngày, không hề vênh váo tự đắc như lúc trước mà khom lưng cúi đầu, khúm núm vô cùng.

Túc Hoài Cảnh bảo Song Phúc dẫn người vào nhà chính, Dung Đường uống một ngụm trà nóng, không có ý nhúc nhích, trong lòng cảm thấy đúng như trong dự liệu, nhưng cũng có chút thất vọng.

Túc Hoài Cảnh hỏi y: "Không sang à?”

Dung Đường cau mày nhỏ giọng nói: "Ta sợ bà ta âm mưu đâm sau lưng ta.”

Túc Hoài Cảnh nhíu mày, thần sắc thoáng chốc trầm xuống.

Dung Đường: " Bà ta là thiếp thất, ở trong phủ xem như hạ nhân, nhìn thấy ta theo lý nên hành lễ; nhưng bây giờ bà ta mang thai, đích thân đi tới chỗ ta cũng không biết có phải muốn nhận lỗi hay không, lỡ như đụng chạm vào đâu, phụ thân sẽ tìm ta gây chuyện.”

Ninh Tuyên Vương chẳng hề quan tâm tới thê thiếp của ông, một mình Vương Tú Ngọc có thể xử lý sạch sẽ chuyện nhà trong hậu trạch Ninh Tuyên Vương phủ, không cần ông phải bận lòng.

Dung Đường thân là thế tử gia, nếu quả thật làm khó dễ một thiếp thất của Ninh Tuyên Vương thì cũng không tính là chuyện lớn gì. Dung Minh Ngọc sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà cố ý tìm con trai cả gây chuyện. Nhưng hiện giờ Tiền thị đang mang thai, tất cả đều khó nói, Dung Đường khó tránh khỏi lo lắng.

Dù sao thủ đoạn âm mưu của Dung Viễn, phần lớn đều là học được từ mẹ hắn.

Túc Hoài Cảnh thấy thế, liền nói: "Vậy để ta đi, Đường Đường ở chỗ này chờ ta trở về.”

Trên giường sập trải thảm lông cừu mềm mại thoải mái, Ngu Kinh đang vào trung tuần tháng mười, không khí đã bắt đầu khô lạnh. Dung Đường quấn chăn lông, một khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp thò ra. Y vừa uống trà nóng xong, màu môi đã nóng lên vài độ, lộ ra màu hồng nhạt và một lớp nước mỏng trên bề mặt.

Trong lúc răng môi khép lại, chiếc lưỡi mềm mại hồng hồng thỉnh thoảng lộ ra chút nhọn của đầu lưỡi, Dung Đường sáng mắt chờ mong hỏi: "Thật sao?"

Ở Ngu Kinh trời tối chậm hơn ở Giang Nam, nhưng cuối cùng cũng đã bước vào mùa đông, bầu trời ngoài cửa sổ mờ mịt, than lửa cháy trong nhà. Túc Hoài Cảnh nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn và không hề biết gì của Đường Đường, trong lòng khẽ động, khom lưng, muốn hôn lên môi y.

Dung Đường lập tức phản xạ, hai mắt trừng lớn, che miệng trốn sang bên cạnh, tương đối đề phòng nhìn chằm chằm nhân vật phản diện.

Túc Hoài Cảnh bổ nhào vào không trung, sửng sốt một hồi rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, nghiêng mắt hỏi y: "Đường Đường trốn cái gì?”

Dung Đường không thể tin nổi,  không hiểu sao người này lại vô lại như vậy!

Bản thân khảng khái hùng hồn đùa giỡn lưu manh thì thôi, lại còn không biết xấu hổ hỏi y trốn cái gì!

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ