Những thứ hoàng gia ban thưởng đều là trân phẩm, nhân sâm ngàn năm, trân châu Đông Hải, cả bộ nhung hươu...... Mức độ trân quý của dược liệu khiến Dung Đường nghi ngờ Thịnh Thừa Minh cạy được kho tàng của cha gã.
Dung Tranh cũng không nói thẳng đây là do Thịnh Thừa Minh đích thân đưa tới, chỉ trong lúc nói chuyện lơ đãng đề cập tới hai câu, để lại cho Dung Đường một chút ấn tượng tốt.
Dung Đường giữ hắn lại uống nửa chén trà, những cái hộp và danh sách quà tặng kia mới đối chiếu xong chuyển vào tiểu viện. Đợi Dung Tranh đi rồi, Dung Đường đứng ở trước khố phòng rầu rĩ.
Túc Hoài Cảnh rửa cho y chùm nho, đưa một quả sang hỏi: "Đường Đường không thích những thứ này à?”
Ánh mắt Dung Đường chuyển từ hộp dược liệu sang trái nho xanh, nuốt từng quả một, vị ngọt thanh mát làm dịu đi cảm giác mộng mị khi ngủ trưa.
Y lắc đầu: "Không thích.”
"Tại sao?” Túc Hoài Cảnh kinh ngạc, hắn nhớ Dung Đường lần nào lừa được mấy món đồ nho nhỏ không đáng giá tiền từ chỗ Dung Tranh hai mắt cũng toả sáng. Sao lần này lại không thích?
Dung Đường suy sụp: " Đắng.”
Túc Hoài Cảnh sửng sốt một lát, lông mi khẽ run lên, sau đó không khỏi bật cười.
Mặt Dung Đường hàm chứa lên án nhìn hắn: " Ngươi có biết một ngày ta phải uống bao nhiêu thuốc không, ta đắng đến mức ướp thấm cả vị đắng vào miệng rồi!"
Nếu không phải Song Phúc chịu khó, mỗi ngày dùng đàn hương xông quần áo trong phòng cho y. Dung Đường nghi ngờ mình chỉ đi ra ngoài hai bước, không khí cũng sẽ bị nhiễm vị đắng của canh thuốc.
Túc Hoài Cảnh nghe y oán giận như vậy có hơi đau lòng, hắn đặt lòng bàn tay lên miệng Dung Đường, đỡ lấy hạt nho y nhổ ra, nhẹ giọng nói:"Chờ khoẻ rồi thì không cần uống nhiều thuốc như vậy nữa.”
Dung Đường nghi ngờ ngước mắt lên, đột nhiên nhận ra, hình như đã lâu mình không chích ngừa cho nhân vật phản diện!
Lúc trước y nói muốn cưới Túc Hoài Cảnh về nhà, đã nói rõ với hắn bản thân không sống được bao lâu nữa, sau khi chết hơn phân nửa tài sản thừa kế sẽ là của hắn. Từ khi đại nhân vật phản diện thành thân với y, mấy ngày nay đúng là hiền lương thục đức ôn hoà thiện lương cung kính nhường nhịn, Dung Đường thấy vậy hận không thể cho hắn thêm chút tiền thưởng thành tích, tuyệt đối không thể để cho hắn cảm thấy mình đang lừa gạt hắn.
Lúc này vội vàng nói đến đây, Dung Đường cảm thấy đây chính là lúc cho Túc Hoài Cảnh uống thuốc trợ tim!
Y quay đầu, yếu ớt ho khan hai tiếng, khép lại cổ áo, nói: "Cũng chỉ có ngươi cảm thấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ khoẻ lại.”
Túc Hoài Cảnh sửng sốt, mi tâm nhợt nhạt nhíu lại, Dung Đường không nhìn thấy biểu cảm của hắn, quay lên trên nhìn tầng mây mờ mịt trên bầu trời: "Thuốc tốt hơn nữa ta dùng cùng lắm cũng chỉ giữa mạng mà thôi, sống chẳng được ba bốn năm. Ngược lại là ngươi..."
Y dừng một chút, lời nói khẩn thiết: " Hiện tại ta còn sống, mỗi tháng vương phủ đều đưa bạc đến tay ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể chỉ dựa vào bạc hàng tháng mà sống, rút thời gian vẫn phải mua nhiều sản nghiệp một chút, mỗi tháng có thu nhập, như vậy về sau cho dù ta đi, ngươi dọn ra khỏi vương phủ, cũng không đến mức ăn nhờ đậu như trước kia.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇