Chương 129
Dung Đường bị bệnh bao lâu, Túc Hoài Cảnh liền xin nghỉ bấy lâu.
Thẳng đến khi Chu Cương và Kha Hồng Tuyết chỉ kém một bước nữa là từ quan, lần lượt tới ngõ Vĩnh An hỏi Túc Hoài Cảnh đến tột cùng đang tính toán cái gì, hắn mới một lần nữa trở về Ngự Sử đài, cũng khôi phục việc vào triều hàng ngày.
Bích Tâm được điều từ vùng ngoại ô kinh thành trở lại, ban ngày lo liệu việc sinh hoạt và bắt mạch cho Dung Đường. Túc Hoài Cảnh quá trưa mới về phủ, trong thời gian Dung Đường nửa tỉnh nửa mê sẽ xử lý một số công vụ của Ngự Sử Đài và những việc riêng.
Thỉnh thoảng Dung Đường mở mắt ra, nhìn thấy ánh đèn lờ mờ trong phòng, dưới ánh sáng khuôn mặt Túc Hoài Cảnh ngày càng tiều tụy. Y luôn lo lắng liệu Túc Hoài Cảnh có kiệt sức trước hay không, có làm hỏng mắt không. Nhưng khi bảo hắn thắp thêm vài ngọn nến để trong phòng sáng sủa hơn, Túc Hoài Cảnh lại không chịu. Hắn sợ làm phiền giấc ngủ vốn không yên của Dung Đường.
Một ngày nọ sau khi kết thúc buổi lên triều sớm, Túc Hoài Cảnh đi dọc theo từng bậc thềm trước Thái Hòa điện, phía trước có người mặc triều phục quan lớn tiên hạc nhất phẩm được mọi người vây quanh, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của hắn bèn vẫy tay ra hiệu cho người khác lui ra, đứng chờ tại chỗ một lúc. Túc Hoài Cảnh tiến lên, kính cẩn hành lễ: "Vương gia.”
"Ừ." Ninh Tuyên Vương khẽ gật đầu, cùng hắn đi ra ngoài cổng cung, hỏi như thuận miệng: "Dung Đường bệnh à?”
Túc Hoài Cảnh cảm thấy châm chọc.
Dung Đường sinh bệnh giằng co hơn mười ngày, ngay cả hoàng hậu cũng đã phái người hỏi thăm, vậy mà Dung Minh Ngọc, người cha ruột này, mãi đến khi gặp hắn tại triều đình mới tiện hỏi thăm tình hình con trai.
Túc Hoài Cảnh cúi đầu: "Thưa Vương gia, đúng vậy.”
Dung Minh Ngọc nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt hỏi: "Tình hình thế nào?”
Túc Hoài Cảnh nhất thời mơ hồ, không biết vị Ninh Tuyên Vương này của Đại Ngu này muốn nghe câu trả lời như thế nào về bệnh tình con trai mình.
Hắn im lặng một lúc, nói: " Đại phu nói cần phải tĩnh dưỡng.”
Bước chân vững vàng của Dung Minh Ngọc chậm lại nửa nhịp, nghiêng đầu xem xét Túc Hoài Cảnh, ánh mắt sắc bén lướt qua người hắn, tìm ra hàm ý đằng sau câu nói này:
Không thể cung cấp thêm thông tin.
Là tốt hay xấu, sống hay chết, vị con dâu này của ông ta chẳng nói cho ông ta một chút nào.
Dung Minh Ngọc xem xét hắn vài giây rồi lẳng lặng quay đi, trầm giọng nói: "Đã cần tĩnh dưỡng thì hãy để đại phu ngày ngày chăm sóc, sinh hoạt nấu thuốc đều có người hầu hạ. Ngươi là trọng thần của triều đình, trọng thần của Ngự Sử Đài, há có thể bỏ bê chức vụ, ngày ngày tiêu hao thời gian phục vụ phu quân?”
Túc Hoài Cảnh cúi đầu, nhìn ánh sáng đỏ phản chiếu trên tuyết bên cạnh đường cung, khẽ cười một tiếng, dừng lại cúi chào, kính cẩn lại khiêm tốn nhận lỗi với cha chồng: "Vương gia dạy đúng, Hoài Cảnh xin ghi nhớ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇