Chương 20

8.9K 579 141
                                    

Mười tám thành thân, mười chín kính trà, hai mươi về nhà, thẳng đến hai mươi mốt tháng ba Dung Đường mới được nghỉ ngơi.

Liên tục bôn ba ba ngày trời, y chỉ cảm thấy chân mình sắp gãy ra. Thị nữ và sai vặt đang làm việc trong sân, Dung Đường tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, thò người liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại không hề có gánh nặng tâm lý vùi mặt vào trong gối, đổi tư thế ngủ lại.

Buồn ngủ, mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ...... Vậy tại sao ngay từ đầu lại nghĩ đến việc kết hôn chứ? Trực tiếp nhận con nuôi cũng không phải là không thể.

Trong đầu Dung Đường đang suy nghĩ lung tung, mới vừa bay tới đây, cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng gõ hai cái, ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo dịu dàng: "Đường Đường, dậy chưa?”

Miệng Dung Đường nhanh hơn não, vừa nghe thấy giọng nói của nhân vật phản diện theo bản năng liền nói thật: "Dậy rồi -”

Cửa 'Két' một tiếng được đẩy ra từ bên ngoài, Túc Hoài Cảnh vòng qua bình phong đi tới, liếc mắt một cái thấy Dung Đường đang vùi mình trong chăn giả làm gà con không khỏi bật cười.

“Ngủ như thế này không tốt cho phổi.” Hắn đi vào nội thất, lật chăn che đầu Dung Đường ra sau, nhưng cũng không yêu cầu y đứng lên mà thuận thế ngồi ở mép giường, thò tay vào trong chăn, tóm lấy chân Dung Đường.

Dung Đường thoáng kinh ngạc, cơ thể vô thức căng cứng nhưng sau đó lại vô cùng vui vẻ thả lỏng.

Túc Hoài Cảnh ngồi ở bên giường, cúi đầu nhẹ nhàng bóp chân cho y.

“Sao ngươi biết chân ta đau? "Dung Đường nghiêng mặt, mở to đôi mắt mơ hồ do vừa mới tỉnh ngủ, vừa nghi hoặc vừa vui vẻ nhìn Túc Hoài Cảnh.

Y được xoa bóp vô cùng thoải mái! Cảm giác thoải mái hơn là ngủ cả ngày! Có vợ thật tốt!

A!

Dung tiểu thế tử nhanh chóng ném ý nghĩ hai phút trước của mình tới chân trời. Y híp mắt, những ngón chân ẩn dưới chăn vô thức mở ra, giống như mèo con mở quả măng cụt.

Túc Hoài Cảnh vừa thấy dáng vẻ này của y là biết đây là được hầu hạ rất thoải mái, không khỏi bật cười, nhưng vẫn nuông chiều y: "Liên tục chạy nhiều ngày như vậy, ta đoán ngươi hẳn là cũng mệt.”

Dung Đường lập tức gật đầu thật nhanh: "Ừ, siêu - - mệt!”

Túc Hoài Cảnh liền cong mắt, cười với y, giọng nói dịu dàng: "Vất vả cho phu quân rồi.”

Dung Đường: "...?”

Dung Đường bối rối, sau đó mới nhận ra, chớp mắt hai lần, ánh mắt đờ đẫn nhìn Túc Hoài Cảnh, tiếp theo cơn xấu hổ mới bất tri bất giác vọt lên.

Y giơ tay lên kéo chăn, che lỗ tai của mình lại, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn Túc Hoài Cảnh, nhỏ giọng lên án nói: "Sao ngươi có thể nói thuần thục như vậy chứ?”

Túc Hoài Cảnh nói: "Rõ ràng là Đường Đường ca ca muốn cưới ta, rồi lại không cho phép ta gọi phu quân đấy ư?”

"Không có--" Dung Đường vừa nói ra, nhìn thấy đôi mắt tươi cười của Túc Hoài Cảnh, lập tức sửa miệng, cực kỳ hung dữ nói: "Đúng, chính là không cho phép!"

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ