Chương 83

3.1K 297 26
                                    

Chương 83

Túc Hoài Cảnh vẫn không có nói cho Dung Đường nghe, chuyện làm sao hắn biết phủ Hiển Quốc Công sẽ bị ban cho Thịnh Thừa Lệ.

Dung Đường nói bóng nói gió hỏi qua vài lần, nhưng một câu còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Túc Hoài Cảnh trừng trở lại, tiếng nói rơi xuống chỉ có thể hạ thấp âm lượng, biến thành bốn chữ uất ức" Ngươi hung dữ quá".

Ít nhiều y cảm thấy đại nhân vật phản diện có hơi quá đáng, nhưng chính y lại không thể đánh lại hắn, cũng may bản thân y không tò mò chuyện Túc Hoài Cảnh rốt cuộc bồi dưỡng thế lực nào, lại chú ý đến hướng đi của Thịnh Thừa Lệ như thế nào.

Phủ Hiển Quốc Công bị đốt, Nhân Thọ Đế giận tím mặt.

Sự tình trôi qua nửa tháng, Kha Hồng Tuyết lại hẹn Dung Đường ra ngoài nấu trà ngắm tuyết bên đống lửa, cười kể cho Dung Đường nghe một chuyện dân gian còn chưa lưu truyền.

Từ khi sinh ra nam chính đã bị thuật sĩ bóp méo mệnh cách, đặt ngôi sao tử vi vốn có của gã lên người Lục hoàng tử Thịnh Thừa Vận, lại ngụy tạo cho gã một lời đồn là ngôi sao gây trở ngại cho đế vương, lúc này mới dẫn đến chuyện Nhân Thọ đế đã không thích gã từ khi gã mới sinh ra.

Mà hai đời trước, bởi vì có Thiên Đạo trợ giúp cùng với một loạt hoạt động ngầm của Dung Đường và Kha Hồng Tuyết, Thịnh Thừa Lệ sau này thành công trở thành một vị hoàng tử được Nhân Thọ đế yêu thích nhất, cũng cảm thấy áy náy nhất.

Nhưng đời này, đầu tiên nam chính ra khỏi lãnh cung cũng bởi vì một hồi bệnh nặng, Nguyệt Dung liều chết cầu đến Thái y viện mới chiếm được sự chú ý của đế vương; Sau khi ra ngoài, Thịnh Thừa Lệ suýt nữa bị Bạch Hổ điềm lành của Nhân Thọ Đế vồ cắn, sau đó lại ngã gãy chân trong ngự hoa viên.

Còn chưa có được sự sủng ái của phụ hoàng, đã gặp rủi ro hết lần này tới lần khác, bây giờ vất vả lắm mới đến tuổi có thể xuất cung lập phủ, kết quả lại xảy ra hỏa hoạn thiêu đốt phủ Hiển Quốc Công.

Nhân Thọ Đế nhớ lại những sự cố xảy ra liên tiếp trên người Thịnh Thừa Lệ trong suốt một năm ngắn ngủi này, trầm tư hồi lâu, gọi Khâm Thiên Giám tới.

Dung Đường biến sắc, bất giác ngồi ngay ngắn, hỏi: "Sau đó thì sao?”

Túc Hoài Cảnh nhíu mày, trong lòng cảm thấy một sự buồn bực nhàn nhạt, hắn khắc chế không được đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Dung Đường, nắm ở trong tay mình.

Dung Đường nhanh chóng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rồi quay lại nhìn chằm chằm Kha Hồng Tuyết.

Biểu tình trên mặt Túc Hoài Cảnh còn chưa kịp điều chỉnh, đã bị hành động này của y làm cho bối rối, sửng sốt một hồi lâu, lắc đầu bật cười, hắn phải làm sao với Đường Đường bây giờ cơ chứ?

Kha Hồng Tuyết nói: "Khâm Thiên Giám nói, mệnh cách của Ngũ hoàng tử từ nhỏ đã có khác thường, là số mệnh trước khổ sau ngọt, trong cơ thể trấn áp yêu dị, phải trải qua đau khổ hóa giải đại tai, mới có thể đi lên đại đạo tươi sáng.”

Dung Đường nhíu mày, im lặng suy nghĩ về hàm nghĩa đằng sau những lời này.

Đang lúc y muốn tìm hiểu xem Khâm Thiên Giám này có phải được Thịnh Thừa Lệ chiêu mộ, cho nên mới nói lời hay giống như đời trước hay không. Kha Hồng Tuyết cười cười, bổ sung xong ngôn luận chưa nói hết: "Giám chính nói, Ngũ hoàng tử ban đầu hẳn là phải chịu khổ mài giũa mười tám năm trước, hơn sáu mươi năm sau mới có thể đi con đường bằng phẳng, nhưng hôm nay chưa đầy canh giờ đã sớm ra khỏi lãnh cung, yêu dị trong cơ thể chẳng những không tiêu tan, ngược lại bởi vì trấn áp nhiều năm mà nổi giận, lúc này mới dẫn ra một loạt chuyện này.”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ