Chương 111
Lưu Kim Lâu, khi ánh đèn hoa mới được thắp sáng, đèn sông Kim Phấn từ từ trôi qua hòa lẫn với những vì sao đầy trời, cùng dệt nên một màn cẩm tú nhân gian.
Dưới lầu bình thư nhạc khúc, trên lầu yến tiệc ăn uống linh đình.
Dung Đường ném hết lễ nghi đi, ngồi ở dưới ghế khom lưng chuyên chú uống một chén súp ngọt ướp lạnh.
Kha Hồng Tuyết một hồi thì vui vẻ, cười bảo tiểu nhị lại mang lên mấy phần đồ ngọt không ngấy hỏi: "Thế tử gia đã thay đổi khẩu vị rồi sao? Không ăn cay mà lại ăn ngọt à?”
Dung Đường đè nén hương vị kỳ lạ trong miệng, ngước mắt đầy oán niệm nhìn hắn.
Kha thiếu pó tạm dừng quạt tày, lông mày khẽ nhướng lên, vừa kinh ngạc vừa cảm thấy thú vị: "Ôi chao, ai hại thế tử gia của chúng ta phải chịu uất ức thế? Nói ra đi, ca ca đòi lại công bằng cho ngươi.”
Dung Đường: "... Ngươi đúng là biết chiếm hời của người khác.”
Kha Hồng Tuyết cười nói, "Học huynh không muốn thành thân với ta, vừa không muốn gả cho ta lại không muốn chịu trách nhiệm với ta, ngoài chiếm chút của hời của ngươi ra thì ta cũng không làm được gì khác.”
Bên ngoài Túc Hoài Cảnh nói hắn nhận Mộc Cảnh Tự làm ca ca, trong bóng tối tất cả mọi người đều biết mấy người này có quan hệ gì.
Với tâm tư Tư Mã Chiêu của Kha Hồng Tuyết, Dung Đường không khỏi giơ ngón tay cái lên.
(Lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ”. Câu nói này dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai trong thiên hạ cũng biết.)
Y nhìn về phía Mộc Cảnh Tự, quả nhiên nhìn thấy Mộc Thiếu Khanh mặt lạnh như sương hơi giật giật, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại, dường như đang trách Kha Hồng Tuyết nói chuyện quá mức không đúng mực.
Tiểu Lư đại nhân đến ăn chực lại chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm gì, học huynh huynh bị Mộc đại nhân khinh bạc sao?”
Dung Đường nghe vậy hơi khựng lại, ánh mắt sáng lên, cảm giác uất ức vì thuốc đông y đắng nghét cổ họng lập tức được thay thế bằng ý nghĩ xem kịch hay, hai tròng mắt không chớp mắt nhìn về phía Mộc Cảnh Tự.
Thiệt thòi quá!
Hai đời trước không giao tình với Tiểu Lư đại nhân đúng là thiệt thòi lớn!
Đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi mà sao lúc nào cũng nói ra mấy lời khiếp người, bị ai dạy hư thế?
Trong lòng Dung Đường âm thầm bật cười, chờ Kha thiếu phó trả lời. Túc Hoài Cảnh ngồi ở bên cạnh y múc một chén canh ngọt đặt ở trước mặt y như lấy lòng.
Dung Đường miễn cưỡng rũ mắt nhìn qua, quay đầu liếc Túc Hoài Cảnh một cái.
Người sau nở nụ cười với y, nhìn qua nhu thuận hiểu chuyện cực kỳ.
Dung Đường: "Hừ.”
Y quay đầu, không nhìn hắn.
Đầu bên kia Kha Hồng Tuyết bị câu hỏi của Lư Gia Hi làm cho bối rối, sau khi nhận ra thì cười không ngừng:"Ngược lại không có, ta đang chà đạp thanh danh học huynh ngươi mà thôi, nếu ngươi có chút lương tâm, ngày khác vào triều truyền tin khắp nơi, nói thiếu khanh Đại Lý tự bội tình bạc nghĩa, đùa bỡn lòng người, lừa thể xác và tinh thần của ta, lại không chịu trách nhiệm với ta, ta khổ đến mức sắp đâm đầu vào tượng bệ ngạn cửa Đại Lý tự mà chết rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇