Chương 99

2.9K 235 20
                                    

Chương 99

Qua mùng sáu tháng giêng, Mộc Cảnh Tự và Kha Hồng Tuyết nên tới Đại Lý Tự và Quốc Tử Giám nhậm chức.

Vì lẽ đó mà bữa tiệc sinh nhật của Túc Hoài Cảnh mãi cho đến hoàng hôn mới khai tiệc, món giò heo mà Dung Đường vẫn luôn nhớ mong hồi năm trước rốt cục đã được lên bàn. Kha Hồng Tuyết còn sai người đưa tới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn quý hiếm từ nhà đến, đầu bếp trổ tài, Dung Đường hong lửa bên cạnh lò, nhìn tuyết đọng đầu xuân ngoài viện, lắng nghe âm thanh êm dịu của bếp than trong nhà.

Một chén canh đặc, mấy bát cơm, ngồi quây quần bên người thân, bạn bè, tri kỷ trân quý, nhân gian cùng hồng trần thoáng chốc liền có ý nghĩa để lữ nhân lưu lại.

Dung Đường uống mấy chén rượu, nhìn ánh lửa rực rỡ trên ngọn nến, đưa tay bắt lấy.

Túc Hoài Cảnh hỏi: "Đường Đường muốn cái gì?”

Dung Đường lắc đầu: "Chẳng muốn gì cả.”

Hiện tại đã đủ tốt rồi, nếu như người ta có thể nắm được ngọn lửa thiêu đốt trong tay, phải chăng ý nghĩa của thời gian cũng có thể dừng lại?

Si niệm phù dung sớm nở tối tàn, Dung Đường không nói cho Túc Hoài Cảnh biết mình đang suy nghĩ gì mà cong đôi mắt lên, lại một lần nữa cười nói: "Hoài Cảnh, sinh nhật vui vẻ.”

Vừa chân thành lại vui vẻ, chúc đại nhân vật phản diện của y, đứa con trai của y, lang quân của y, cũng là bạn trai của y, có được vô số mong ước cùng tương lai tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Dung Đường nghĩ, rất nhiều năm trước khi nhìn thấy quyển tiểu thuyết kia, y lẽ ra phải thích Túc Hoài Cảnh như vậy mới phải.

Thiên chi kiêu tử, cho dù thân hãm lầy lội, nhưng vẫn hướng về ánh sáng, cuối cùng trưởng thành thành một người lớn chói lọi.

Sao y lại thích nhân vật chính có hoa mà không có quả như Thịnh Thừa Lệ chứ?

Sao lại có thể chết hai lần chỉ vì giúp gã như vậy?

Dung Đường lắc đầu bật cười, nói: "Hoài Cảnh, ta đi ngủ trước, ngươi nói chuyện với ca ca một lát đi.”

Y nói lời này không tránh người, Kha Hồng Tuyết nhạy cảm ngước mắt nhìn y một cái, thấy hai người bên cạnh đều không có gì khác thường, bất giác nhíu mày, cảm thấy mới lạ.

Sau khi mọi người đi rồi, hắn cố ý hỏi: "Ai là ca ca?”

Tay Mộc Cảnh Tự cầm chén trà dừng lại, trong mắt tối sầm, không tiếp lời hắn.

Túc Hoài Cảnh cười nói: "Ta và Mộc đại nhân mới quen đã thân nên nhận huynh ấy làm nghĩa huynh, Đường Đường theo ta gọi một tiếng ca ca, có gì không ổn sao?"

Môi Kha Hồng Tuyết chạm vào vách chén rượu, nhấp một ngụm, cong lên một đôi mắt hoa đào, không rõ ý nhẹ giọng cười: "Vậy sao? Chúc mừng nha.”

Túc Hoài Cảnh dẫn đề tài tới chỗ khác, không rối rắm một cái xưng hô này. Hắn chỉ mượn chuyện này để xác nhận một sự thật: Không phải Kha Hồng Tuyết nói cho Dung Đường biết thân phận của hắn và Mộc Cảnh Tự.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ