Chương 168

2.3K 237 49
                                    

Chương này thiệt là ảo ma canada =)))

Chương 168

Sự chán ghét và căm ghét trong lời nói của Thiên Đạo không có một chút che giấu, tâm tư thẳng thắn giống như ông ta đủ trong sạch.

Sắc mặt Dung Đường lại trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo, cảm giác phẫn nộ liên tục dâng lên trong lòng, đập mạnh vào ngực khiến y đau nhói.

Y im lặng rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng nó đã khàn đến mức gần như không thể nghe ra âm thanh gốc: "Tại sao?”

Thiên Đạo nhẹ nhàng nở nụ cười, lặp lại: "Tại sao?”

Ông ta nói: "Ta cũng muốn biết tại sao đang yên đang lành, cậu lại xuống đây.”

Lão giả ngồi tại chỗ, trên mặt mang một nụ cười hiền hòa, ông khẽ khoát tay, cảnh vật xung quanh biến đổi, Dung Đường còn chưa kịp phản ứng đã thấy thứ gì đó đang lơ lửng quanh ông. Con ngươi lập tức co rút lại, Dung Đường nắm chặt tay vịn, cơ thể vô thức nghiêng về phía trước.

- Đó là hệ thống.

Hệ thống chỉ xuất hiện trước mặt y vào mười lăm hàng tháng, giờ đây lại lơ lửng bên cạnh 'Thiên Đạo', im lặng không một động tĩnh.

Dung Đường khàn giọng hỏi: "Ông đã làm gì?”

“Bình tĩnh, "Thiên Đạo" nói, " "Ta chỉ đưa nó trở lại trạng thái ban đầu thôi.”

Trái tim Dung Đường chìm xuống.

Trạng thái ban đầu, theo như y đã thấy trong giấc mơ, hệ thống ban đầu chỉ là một đám mây nhỏ trong bầu trời được tạo thành từ hơi nước, một trận mưa rơi xuống là có thể tan biến vào bùn đất mênh mông không dấu vết.

"Thiên đạo" nói: " Cậu biết tại sao mình lại đến thế giới này không?"

Dung Đường không trả lời, mà đối phương hiển nhiên cũng không có ý muốn y trả lời, chỉ thoáng dừng lại một chút, sau đó không thể nói là tốt bụng hay ác ý chủ động giải thích cho y: "Ngay từ đầu mọi thứ đều là thật.”

"Tiểu thuyết cũng vậy, thiết lập nam chính và phản diện cũng vậy, từ đầu đều là thật." Ông ta nhẹ giọng nói, ngữ điệu êm dịu, là sự bình ổn và khoan dung thường thấy khi một bậc trí giả đã trải qua nhiều thăng trầm nói chuyện.

Nhưng chính sự bình ổn này, từ bản chất đã mang theo một điều kiện tiên quyết là cao cao tại thượng và ngạo mạn vô hình.

"Câu chuyện đúng như những gì cậu đã thấy từ đầu, nhân vật chính trải qua muôn vàn khó khăn, sắp trở thành đế vương, nhưng vào phút cuối lại bị vai phản diện chiếm đoạt mệnh cách, thay đổi diễn biến và kết cục của câu chuyện.”

Ông ta lạnh nhạt nói, Dung Đường không thể nghe nổi, buông lời chế giễu: "Ông sống trong thế giới của chính mình?”

Đối phương khẽ cười, đáp: "Thế giới này đích thực là của ta, cậu nói vậy cũng không sai.”

Dung Đường hoàn toàn im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hệ thống, lòng suy tính cách đưa "nhóc ngốc" đi.

Về phần những lời "Thiên Đạo" nói, quá nhảm nhí.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ