Chương 103
“Tại sao?”
Dung Đường trầm mặc hồi lâu, lên tiếng hỏi hắn.
Gió nhẹ lay động lá cây trong viện, lò sưởi nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng trong phút chốc Dung Đường lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo, đè đôi tay sắp run rẩy của mình, cố gắng trấn định ngẩng đầu nhìn Túc Hoài Cảnh, chờ hắn cho mình một đáp án.
Túc Hoài Cảnh rũ mắt nhìn vào mắt của y, âm điệu vẫn quyến rũ như xuân thủy, như là muốn lừa Dung Đường vào trong lưới mà mình giăng ra: "Bởi vì đáng ghét.’
Hắn cười cười giống như đứa trẻ ngoan cố: "Nhìn thấy gã sẽ cảm thấy phiền, dù sao Đường Đường cũng biết mục đích của ta, Thịnh Thừa Lệ có vô dụng tới đâu cũng là một hoàng tử, để gã chết trước thời hạn thì cũng không có hại gì với ta.”
Hắn nói xong cong mắt, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay Dung Đường: "Đường Đường, ngươi nhường cơ hội cho ta, được không?”
Hắn hối hận.
Hắn không muốn Dung Đường đi giết Thịnh Thừa Lệ.
Túc Hoài Cảnh luôn luôn cảm thấy có thù thì nên tự mình báo, vậy mới sảng khoái xong xuôi. Nhưng khi mối hận này trở thành sự thật, là ác mộng mà Dung Đường đeo trên lưng, hắn vẫn không thích, muốn đổi ý.
Không nên để Đường Đường tiếp xúc với hung thủ giết mình nhiều lần, đó là nỗi sợ hãi khắc sâu trong xương tủy, cũng không phải dăm ba câu hay vài cái nhìn là có thể xoá bỏ.
Mà Bồ Tát nhỏ của hắn nên ngồi trên cao minh đài, nên được người người kính ngưỡng.
Sao y có thể nhiễm bụi bặm trần ai? Sao Thịnh Thừa Lệ xứng để máu của mình làm bẩn tay Đường Đường cơ chứ?
Túc Hoài Cảnh vừa nghĩ tới đây, liền cảm thấy đích thân làm là tốt nhất.
Hắn có vô số loại phương thức để Thịnh Thừa Lệ lẳng lặng chết đi, mà cái chết của một hoàng tử không được sủng ái sẽ chẳng nhấc lên bao nhiêu sóng lớn.
Mắt Túc Hoài Cảnh cong lên, trong veo đẹp đẽ như vầng trăng sáng trên bầu trời, bất cứ ai nhìn thấy đôi mắt đó đều sẽ vô thức đồng ý mọi yêu cầu của hắn.
Dung Đường bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, lắc đầu: "Không thể.”
Túc Hoài Cảnh hỏi: "Vì sao?
Hệ thống điên cuồng cảnh báo ở trong đầu Dung Đường, lấy ra một lượng lớn câu trả lời để trả lời câu hỏi của Túc Hoài Cảnh trong đống cơ sở dữ liệu.
Có gạt người, cũng có lập lờ nước đôi.
Cái nào cũng có thể dùng, cái nào Túc Hoài Cảnh cũng không thể tìm thấy chứng cớ phản bác y.
Nhưng Dung Đường lại nói: "Bởi vì sẽ chết.”
Túc Hoài Cảnh cười rất thản nhiên: "Đường Đường muốn nói giết người đền mạng sao, nhưng ta cũng không sợ.’
Giọng Dung Đường rất nhẹ, tản ra trong không khí, gần như không nghe thấy.
Y nói: "Ta sẽ chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇