Chương 54
Dung Đường trở về Ninh Tuyên vương phủ một chuyến trước khi xuất phát xuôi nam, cùng Túc Hoài Cảnh.
Dung Minh Ngọc bề bộn nhiều việc, phần lớn thời gian không phải nghị sự ở Cần Chính Điện thì cũng ở lục bộ và nội các. Lúc Dung Đường về nhà ông không ở trong phủ, tiểu thế tử cảm thấy rất là vui vẻ, lôi kéo thằng cu nhà mình ăn bữa cơm với Vương Tú Ngọc.
Trước khi quyết định xuất phát, Túc Hoài Cảnh đã sai người hồi phủ thông báo cho Vương phi biết, bởi vậy tuy Vương Tú Ngọc không muốn, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Ngược lại bởi vì con trai dẫn theo con dâu về nhà ăn cơm với mình, bà đã bỏ lại rất nhiều việc vặt vãnh trong phủ, thanh thản ổn định ở cùng bọn họ cả ngày.
Dung Đường có rất nhiều lời muốn dặn dò, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không cần thiết.
Trừ khi có những nhân vật và cốt truyện liên quan đến nhân vật nam chính, nếu không có hiệu ứng cánh bướm có lẽ sẽ không có nhiều khác biệt.
Hai đời trước Vương Tú Ngọc chết ở năm Khánh Chính thứ mười một, thái y trong cung tới chẩn đoán nói là do vất vả quá độ, kiệt sức cả về thể chất và tinh thân mà chết. Vừa hay khoảng thời gian đó triều đình Đại Ngu đang lúc rung chuyển nhất. Ninh Tuyên vương phủ ăn bữa nay lo bữa mai, Vương Tú Ngọc chết vào một mùa thu hiu quạnh, mặc dù hai lần Dung Đường đều dặn dò trước, đêm trước ngày mất một tấc không rời trông coi vương phi.
Nhưng đến cùng thì y vẫn có nhiệm vụ phải làm, cho dù tránh được nguyên tác hay là hạn định thời gian chết của đời trước, Vương Tú Ngọc vẫn sẽ qua đời trong thời gian đó.
Loại tình huống này xảy ra quá nhiều, không chỉ có một mình Vương Tú Ngọc. Y cũng nghĩ tới chuyện cứu Mộc Cảnh Tự, nhưng lại không thể cứu được.
Hệ thống nói với y, mỗi một nhân vật trong thế giới này đều có định mệnh, y không cứu được cũng không cách nào thay đổi.
Vì thế Dung Đường bắt đầu chép kinh thư, y vẫn không biết đời này đến tột cùng sẽ có biến số gì, có thể cải thiện theo phương hướng y hy vọng hay không.
Nhưng ít nhất Túc Hoài Cảnh đã cải thiện rất nhiều rất nhiều.
Nghĩ đi nghĩ lại, Dung Đường lại một lần nữa nói với Vương Tú Ngọc đừng vất và quá. Vốn y còn muốn để Song Phúc ở lại trong kinh chăm sóc, nhưng Vương phi kiên quyết nói không cần, thậm chí còn muốn phái mấy nha hoàn sai vặt khác đi theo hầu hạ. Dung Đường dở khóc dở cười muốn từ chối, Túc Hoài Cảnh lại ấn ấn tay y rồi đồng ý.
Dung Đường có hơi khó hiểu, trên đường về hỏi hắn vì sao, Túc Hoài Cảnh cười nói: "Ngươi phải đi xa nhà, mẫu thân sẽ lo lắng, cho dù có mang theo nhiều hạ nhân và lộ phí hơn nữa, bà cũng vẫn sợ ngươi phải chịu uất ức trên đường. Nếu không đồng ý để bà sắp xếp vài người cạnh ngươi, sợ là ngươi đi bao lâu mẫu thân sẽ nhớ thương bấy nhiêu, ngược lại dễ bị ưu tư quá độ, không tốt cho cơ thể.”
Túc Hoài Cảnh thong dong lại bình tĩnh nói ra những lời này. Dung Đường bối rối, bỗng nhiên cảm giác hình như mình còn chưa quan tâm Vương Tú Ngọc bằng hắn, thoáng có chút ngượng ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
Fiksi UmumTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇