Chương 6

7.1K 638 47
                                    

Hiệu suất làm việc của Vương Tú Ngọc rất cao, trong vài ngày ngắn ngủi, trên dưới vương phủ đều biết chuyện Thế tử gia muốn cưới một vị nam thê vào phủ.

Ninh Tuyên Vương Dung Minh Ngọc chẳng có bao nhiêu chờ mong đối với vị trưởng tử này, cũng không ngóng trông y thành tài hoặc là khỏe mạnh, căn cứ vào hiểu biết hai đời trước của Dung Đường, thái độ của vị vương gia này đối với nguyên chủ tương đối mơ hồ.

Sống cùng lắm là vương phủ có thêm một cái miệng ăn cơm. Chết rồi, cũng chỉ là có thêm mộ phần trong phần mộ tổ tiên mà thôi.

Về phần những di nương khác và tông thân trong phủ, nói thật, bọn họ ngoại trừ giơ hai tay tán thành đối với việc Dung Đường muốn cưới nam thê thì không có ý kiến gì khác.

Nếu là ở người bình thường, việc này chắc chắn loạn đến gà bay chó sủa, nhưng chuyện xảy ra với Dung Đường lại là chuyện nhỏ.

Sớm muộn gì thế tử gia tôn quý vô cùng này cũng phải chết, y đã quyết tâm thành thân chẳng ai có thể ngăn cản được y, nói ra thì cưới nam nhân dù sao cũng tốt hơn nữ nhân. Tuy nói cơ thể không ổn nhưng lỡ làm cho người ta mang thai có con nối dõi thì sao?

Tước vị trước luận đích thứ lại luận trưởng ấu, nếu là sinh ra trưởng tôn, cho dù Dung Đường chết, vương phủ này cũng không rơi vào tay người khác, cho nên y muốn cưới một nam nhân, người vui nhất chính là mấy thứ đệ kia.

Bởi vậy Dung Đường muốn cưới Túc Hoài Cảnh vào cửa, vốn tưởng rằng trở ngại duy nhất mình phải vượt qua chính là Vương Tú Ngọc, nhưng Đoan Ý trưởng công chúa lại cố ý tới hỏi làm cho y rất kinh ngạc.

Dung Đường gật đầu ý bảo mình đã biết, sau đó dặn dò Song Phúc: "Đến thư phòng lấy kinh Phật ta chép lúc trước ra đây."

Đoan Ý trưởng công chúa hơn sáu mươi tuổi, thành tâm lễ Phật, đời trước Dung Đường vì đi đường tắt đón nam chính sớm ra khỏi lãnh cung nên từng chép kinh Phật đưa đến phủ trưởng công chúa.

Chẳng qua đời này chép kinh Phật chỉ vì bản thân mà thôi.

Hệ thống không hỏi y tại sao, Dung Đường cũng không chủ động nói, đợi đến khi hoàn hồn, trong thư phòng đã nhiều ra vài quyển kinh thư mới sao chép. Người không biết chuyện nhìn thấy còn tưởng rằng y phạm vào tội nghiệt gì đó không thể dung thứ đang cầu Phật tổ tha thứ.

Song Phúc đựng kinh thư vào hộp gấm, phân phó xe ngựa dừng ở cửa mới dẫn Dung Đường đi ra.

Thời tiết đã chuyển ấm nhưng cơ thể Dung Đường vẫn không chịu nổi dù là một chút gió lạnh, trước khi ra cửa Song Phúc cố ý buộc cho y một chiếc áo choàng màu đỏ sậm.

Ninh Tuyên Vương phủ cách phủ trưởng công chúa rất xa, ước chừng xe ngựa phải đi ba mươi phút, Dung Đường nhắm mắt dưỡng thần, vô thức tiến vào không gian hệ thống nhìn thoáng qua.

Đập vào mắt một mảnh đen vô biên vô hạn, y nhếch môi, nở một nụ cười có chút mỉa mai rồi rút lui.

So sánh với những người xuyên không khác, Dung Đường thật sự rất may mắn, y không chỉ có cơ hội sống lại ba lần làm lại từ điểm lưu trữ trước đó, thậm chí còn có mánh gian lận buộc chặt ngón tay vàng tên là "góc nhìn thượng đế."

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ