Chương 91
Tiệc rượu ở Thiều Hoa điện bày rất nhiều chỗ, những người ngồi trong chủ điện đều là quyền quý đương triều hoặc là hoàng thân quốc thích. Dung Đường là thế tử Ninh Tuyên Vương, đương nhiên nên đi đến chủ điện.
Cũng may mặc dù quan viên đã ngồi xuống nhưng Đế hậu vẫn chưa có mặt, bọn họ lẻn vào từ cửa hông, mò mẫm tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống, "ba" một cái, một cái quạt gấp ngọc khép lại dưới mặt bàn.
Dung Đường ngẩn người, vô thức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt hoa đào đang cười híp lại của Kha Hồng Tuyết.
Kha thiếu phó thu hồi quạt xếp, lại chậm rãi mở ra vào mùa đông giá rét, che nửa khuôn mặt lại, nửa người nghiêng về phía Dung Đường nhỏ giọng chế nhạo nói: "Thế tử gia, mặc dù tham vui tốt, nhưng vẫn phải chú ý địa điểm nhiều một chút. Nếu thích vườn mai, tại hạ còn có một thôn trang ở kinh đô và vùng lân cận, bên trong trồng nửa mẫu mai vàng, qua năm sau ngươi và Thế tử phi có thể tận tình du ngoạn.”
Dung Đường bị hắn nói mà ngẩn ra, Mộc Cảnh Tự từ bên cạnh đi tới, cụp mắt liếc Kha Hồng Tuyết một cái, im lặng không lên tiếng dùng tay áo nhẹ nhàng quét qua, một cánh hoa mai mùa đông lập tức rơi xuống trước mắt Dung Đường, y vô thức đưa tay nhận lấy.
Dung Đường: "......”
Y ngơ ngác nhìn chăm chú vào cánh hoa trong lòng bàn tay, sau đó nhận ra lời bên ngoài của Kha Hồng Tuyết là có ý gì.
[Hắn nói cậu dã chiến.] Hệ thống vận dụng linh hoạt, đúng lúc làm quan phiên dịch.
Dung Đường: "..." Hủy diệt đi.
Túc Hoài Cảnh khoan thai đến chậm, rốt cục ngồi xuống ở bên cạnh, thuận tay châm một chén trà đưa sang, cười nói: "Đang tán gẫu cái gì đó?"
Dung Đường thoáng chốc tìm được cái miệng có thể biểu đạt cảm xúc, hung hăng trừng Túc Hoài Cảnh một cái, ánh mắt kia hung dữ như muốn ăn thịt người.
Túc Hoài Cảnh chớp chớp mắt, muốn cười nhưng lại không dám, cuối cùng biểu cảm trở nên siêu cấp ngoan, rút ra một cái khăn từ trong ống tay áo, đưa cho Dung Đường: "Đường Đường, lau miệng.”
Kha Hồng Tuyết lập tức bộc phát ra một trận cười, chọc cho mấy tên ăn chơi trác táng ngồi bên cạnh đều không hẹn mà cùng nhìn sang hắn, hơi lộ vẻ tò mò.
Giữa bọn họ có vài người là thư đồng của hoàng tử, Kha Hồng Tuyết quay đầu khoát tay, cười nói: " Không có gì đâu.”
Dung Đường thiếu chút nữa vùi đầu xuống dưới bàn, nhận lấy khăn tay Túc Hoài Cảnh đưa tới, hung hăng lau miệng.
Động tác kia chẳng hề dịu dàng, thậm chí cực kỳ thô bạo. Túc Hoài Cảnh ở một bên nhìn thấy lông mày nhướng lên, nhiều lần muốn bắt đầu đoạt khăn lau cho Đường Đường, nhưng liếc mắt thoáng nhìn vành tai đỏ ngầu của y, cuối cùng vẫn từ bỏ.
Cũng không thể khiến Đường Đường xấu hổ.
Túc đại nhân vật phản diện yên lặng thở dài, nâng chén trà lên nhấp ngụm trà, ép buộc chính mình không nhìn đôi môi Dung Đường càng lau càng sưng đỏ ẩm ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇