Chương 1: Death

14.8K 1K 29
                                    

Lưu ý:

Bìa được thiết kế bởi: _Smultron

Truyện có những tình tiết ooc nhân vật.

Truyện bẻ tình tiết, không nhất định ăn nhập với cốt truyện gốc của Wakui Ken sensei.

Truyện nói không với nữ chính mary sue, không cần mong đợi ở nữ chính sẽ vô định thiên hạ.

Nữ chính là người "thường", hay thổ tào trong bụng.

Mong mọi người đón đọc Sweet.

_




Cái chết lúc nào cũng đáng sợ. Vì mỗi người chỉ có một sinh mạng. Nhưng có thật là như vậy không? Thật sự, cái chết có đáng sợ như lời đồn?

"Toru! Bán cho cô một phần bánh gối đi."

"Có ngay." Người con gái đeo tạp dề trắng, quay lại mỉm cười đáp.

Nơi góc phố hối hả có một tiệm bánh nhỏ nhưng lúc nào cũng đông đúc, khách ra vào với vẻ hài lòng khi mua được những phần bánh ưng ý. Mà chủ tiệm bánh hiện là một cô gái trẻ tuổi, nhìn tưởng non nớt nhưng kinh nghiệm kĩ thuật lại hơn khối những người thợ lành nghề.

Vororin - Tiệm bánh cuối phố được biết tới như một truyền thuyết đô thị.

Vì chủ tiệm bánh luôn luôn đổi người.

Khi là một cậu bé ước chừng mấy tuổi mà có khi lại là một cô gái trưởng thành. Cũng có lúc là một bà cụ tuổi xế chiều hay một gã thanh niên trông gầy lêu nghêu.

Chỉ có riêng hương vị của những chiếc bánh là chẳng bao giờ thay đổi.

Chủ tiệm tên là: Momonaka Toru.

Nam là Toru mà nữ cũng là Toru.
.

"Chết thật, hết bột mì rồi?" Toru nghiêng đầu lẩm bẩm nhìn chiếc tủ gỗ trong phòng bếp đã trống không.

Cô quên khuấy mất phải mua thêm nguyên liệu và giờ thì mọi thứ đã hết nhẵn. Toru nhún vai, vơ đại chiếc áo khoác dài tay cùng bóp tiền giả da rồi đi ra ngoài. Còn hàng tá việc ở cửa hàng mà cô phải quyết.

'Ước gì mình có thể tuyển thêm nhân viên.' Bị ngộp chết trong núi công việc, bà chủ nhỏ của tiệm bánh thở dài đầy ảo não.

Toru bước ra ngoài, xỏ vội tay áo khoác thể thao xanh đen. Đường phố Tokyo chật chội, dòng người lướt qua nhau tập nập mà cũng đôi phần lạnh lẽo. Toru hòa mình vào dòng người ấy, bước đi khi đèn hiệu giao thông chuyển màu xanh lá sáng mắt.

"Xem nào, mình cần bột mì, đường... À, phải rồi! Còn cả gelatin nữa..." Toru vừa đi vừa lẩm bẩm, cẩn thận điểm lại danh sách vận dụng nếu không cái đầu nhỏ của mình sẽ quên béng mất.

Bước chân cô vội vã, Toru hấp tấp vượt lên dòng người đang di chuyển qua đường. Không nhìn tới màu đỏ rực của cây đèn giao thông đã nhấp nháy chuyển.

"CẨN THẬN!!!"

Toru quay đầu, chỉ trong khoảnh khắc mọi thứ như chậm lại. Đôi mắt cô mở lớn, phản chiếu chiếc xe lao tới. Đầu xe bán tải tựa chiếc đầu lớn của con quái vật nào, lao thẳng về phía cô. Toru thậm chí còn chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Cả cơ thể bị hất văng, cơn đau choáng váng đổ dồn xuống như thác chảy. Cảm giác cả người bay trên không trung dù chẳng có cánh, rồi ngã xuống đập nặng vỡ nát.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ