Chương 111: Thế chỗ

937 164 9
                                    


"Trời ạ, tôi còn tưởng cô quên mất mình đã gửi điện thoại ở chỗ tôi luôn đấy! Momonaka san. Cả tuần nay tôi đã không thể liên lạc với cô." Người đàn ông vẫn tiếp tục càm ràm trong khi quay lưng và lấy chiếc điện thoại trong tủ kính.

Toru cười gượng, cảm thấy có chút chột dạ vì cô đã thực sự quên mất việc điện thoại mình hỏng. Cô không chắc là mình còn quên thêm điều gì hay không, sau lần chìm vào sông băng trí nhớ cô tan ra và bệnh độc tràn la. Nếu như cô không tự tử, thì nhẩm tính hôm nay có lẽ là lúc thời gian của cơ thể này về không.

Nhưng ai quan tâm chứ, chỉ thêm một chút nữa trước khi cô sẽ ép nó về không. Một lần nữa..

"Điện thoại của tôi ổn hết rồi sao?" Toru hỏi, bắt đầu kiểm tra điện thoại trong tay.

Chiếc điện thoại gập, vốn dĩ nếu để rơi vào trong nước lâu như vậy đã xong đời nhưng may mắn tiệm sửa lại có linh kiện thay thế phù hợp với nó, mới có thể "khởi tử hồi sinh" cho điện thoại của cô.

"Dữ liệu trong điện thoại khó để giữ được, nên tôi chỉ có thể chọn giữ giúp cô những dữ liệu trong ghi chú thôi. Chúng quan trọng với cô đúng chứ?" Chủ tiệm thở dài, nhún vai đáp. Anh ta vẫn còn nhớ như in ngày Toru bước vào cửa tiệm, sắc mặt tái nhợt hệt như người chết.

"Bằng mọi giá, xin hãy giữ giúp tôi dữ liệu trong ghi chú."

Toru không định kiểm tra dữ liệu trong ghi chú ngay, nếu cô đoán không nhầm có lẽ bản thân đã tự để lại một lời nhắn. Vốn dĩ tình trạng cơ thể của cô có bao nhiêu tồi tệ, dần suy thoái đến mức nào không cần đến bất cứ công cụ đo lường nào, Toru vẫn có thể hoàn toàn nắm rõ. Cô đã trải qua vô số cái chết, một biến động nhỏ của cơ thể cũng rất dễ dàng nắm bắt. Lí do duy nhất hơn ba năm trước không kiểm tra lại đơn giản vì Toru nghĩ mình sẽ nhanh chóng rời đi như mọi khi.

Không ai nghĩ được, lần trú thân này lại kéo dài lâu đến thế.

Điện thoại được cất trong túi áo, ngón tay sẽ vô thức ma sát lên mặt nhựa lành lạnh khiến Toru không khỏi thêm cảm khái.

Quá khứ, muốn gửi gắm gì đến cô đây?

Hình như Takemichi nói, bọn họ sẽ có một trận quyết chiến vào ngày 22 tháng 2 - là sinh nhật của Shinichirou. Hít một hơi sâu, gió lành lạnh rít sâu vào buồng phổi khô khan, Toru cúi mặt vùi vào cổ áo dày sụ.

Cô thấy tức giận, nhưng ngược lại cô cũng biết mình không có quyền gì để tức giận.

Toru không thích, cách họ đem ngày sinh nhật của người đã khuất để làm dấu ấn đánh nhau. Nhưng chuyện này cũng chẳng quan trọng. Chúng đánh nhau, có kẻ thua cuộc và có kẻ thắng cuộc, nhưng chúng sẽ nhận được gì sau cuộc chiến này?

Trong căn phòng ngủ tối đèn, người ngồi trên giường gương mặt lạnh lùng hắt lên ánh sáng nhàn nhạt của mặt điện thoại. Thật khó để thao tác khi từng đầu ngón tay đều khô cứng, trời có vẻ lạnh hơn những gì cô nghĩ, hơi lạnh ôm lấy từng đốt ngón tay di trên màn hình điện thoại.

[Ghi chú]

"Gửi, Toru... "

Toru đã đọc, rất chăm chú. Từng dòng chữ điện tử mà cô đã lưu lại  cho chính mình ở tương lai, hai tay ôm lấy điện thoại nhỏ không ngừng run rẩy, và rồi khóe môi khô khốc kéo lên một nụ cười tê tái.

Ra vậy, ra là vậy. Cô biết rồi, cách để có thể chết đi mà không ai nghi ngờ. Và đây, sẽ là quá khứ tồi tệ nhất để hướng tới tương lai tốt đẹp nhất, cho tất cả mọi người.

Hôm nay, là ngày 21 tháng 2.

_

[Xin lỗi cậu, Takemichi. Tôi sẽ đến sau.]

Takemichi nhíu mày, cúp điện thoại. Hôm nay là ngày 22, cùng tối nay sẽ là trận quyết chiến giữa Touman với Tenjiku, cho đến tận bây giờ bọn họ vẫn không có chút manh mối nào để thay đổi tương lai. Thực chất, Takemichi cảm thấy mình đã bỏ sót một điều gì đó, điều gì đó thực sự sẽ thay đổi tương lai.

Có lẽ sẽ thật lạ nếu Takemichi dùng 'mình' thay cho 'bọn họ'. Không phải, Takemichi nghĩ mối quan hệ hợp tác giữa anh và Toru, và trên lý thuyết thì cả hai đang đứng chung trên một con thuyền, cùng một chiến tuyến, cùng một mục đích. Nhưng Takemichi có một cảm giác bất an không nói nên lời, khi khói thuốc bao quanh cô gái ấy, anh đã không thể tiếp tục dùng 'bọn họ', bởi vì giống như chỉ có một mình Takemichi chiến đấu.

Anh nghĩ lần tự tử bất thành của Toru đã để lại cho Takemichi một chút lo ngại không thể nói thành lời.

"Takemichi." Ema khẽ gọi, ánh mắt sáng trong của em cứ dõi theo bóng lưng của hai thiếu niên trẻ tuổi.

Họ đều là anh của em, là gia đình không thể thiếu vắng.

Tại sao họ không thể ngừng đánh nhau, thay vào đó là chung sống hòa bình?

Điều đó thật sự khó, và gần như là bất khả thi. Izana cười khẽ, đã bao lâu rồi kể từ khi gã lần nữa đối mặt với kẻ này. Mikey vô địch, tổng trưởng Touman đánh bại Hắc Long, nghe mới oai phong làm sao? Người sở hữu một gia đình hạnh phúc, có người anh trai mà gã khao khát cùng người em gái mà gã buộc phải chia cách. Còn có, được ở bên cạnh người mà gã đã luôn thầm yêu.

Nó thật sự tốt đẹp, không phải sao? Manjirou, Sano Manjirou... nó có mọi thứ, mọi thứ mà Izana có nằm mơ cũng không thể chạm đến được. Có biết bao nhiêu lần, nỗi ghen tị gần như thiêu cháy gã, bọn họ đang đi cùng nhau, sóng vai và như thể thế giới của họ với gã là khác biệt.

Nhưng, không lâu nữa sẽ kết thúc rồi. Gã cười gằn, thêm một tiếng mỉa mai.

Phía xa nghĩa trang vang lên tếng xe mô tô trên đường cao tốc, cây gậy gỗ nương theo gió vung lên. Cho đến khi máu văng ra, nhuộm da tái nhợt, nhuộm tóc trắng xóa xác xơ.

Manjirou có hai lần khiếp sợ, lần đầu tiên là khi Toru bị bắt cóc, biến mất hơn một tháng trời không một chút tin tức. Lần thứ hai, khi con dao trong tay Kazutora dính đầy máu còn người kia thì từ từ ngã xuống đất, yếu ớt không thể hít thở.

Nhưng còn lần này?

Xe mô tô đã bỏ chạy, nó nghe được tiếng Takemichi kinh hãi hét lên. Manjirou, có ba lần khiếp sợ. Người kia mái tóc luôn giữ màu thuần trắng, nhuộm đến xơ xác cả chất tóc mình nay lại mơ hồ dính màu đỏ rực gai mắt. Người kia nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt nhưng trong lòng lại ôm lấy em gái nó.

Thế chỗ cho, tử thần.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ