Thời gian trong bệnh viện là thời gian bị đóng băng, bởi sẽ cách biệt với bên ngoài khi chỉ có một mình trong phòng bệnh rộng rãi.
Toru thẫn thờ lật cổ tay đang đeo ống truyền dịch, thứ chất lỏng trong suốt liên tục được tiêm vào người cô không một giây ngừng nghỉ chậm rãi tái tạo lại những mô cơ quan tưởng như đã chết lạnh trong cơ thể.
Ấy thế nhưng, cái cơ thể mục rỗng này lại cứu được sao?
Thứ tin lành khiến người ta phải ghét bỏ này là thế nào chứ?
"Khối u kia thật sự đang rút đi! Đây quả là kì tích của thượng đế, cháu thật sự rất may mắn."
May mắn? May mắn sao? Nếu thật là may mắn, tại sao không thấy vui vẻ chút nào.
Toru lặng thinh, chậm chạp sờ lên ngực áo, áo bệnh nhân sọc kẻ xuông thấp thoáng thấy làn da nhợt nhạt phía sau lớp vải mỏng. Ở sau tấm da này có một quả tim nóng, đang không ngừng đập mạnh, đang liều mạng vận hành, liều mạng được sống.
Nhưng đối lập với nó, là một linh hồn kiệt quệ chỉ mong đến được với cái chết thanh thản.
Thượng đế ấy, ngài giễu cợt làm sao. Ngay khi kẻ phàm tục cho rằng mình sẽ thoát nạn, ngài lại kéo cô ta lại, ép buộc cô ta sống. Cưỡng đoạt đi cái lí do chính đáng để cô được chết, để cô không cái nào biện minh cho cái yếu hèn của mình.
Những gì gã đàn ông hốc hác điên cuồng kia nói lại hằn về trong kí ức. Kể cả khi đầu đau nhói không thôi thì từng mảng kí ức vụn vỡ cứ xây đắp rồi lại sụp đổ lần lượt bày về trước mặt, lí giải cho cô vì sao thứ thân thể mang đầy độc tố này có thể khởi tử hoàn sinh.
Là do cô, do chính cô. Thật mỉa mai làm sao.
"Cùng chết đi... Chết, để không thề hồi sinh... "
Kí ức của nguyên chủ bỗng rời rạc chồng chéo lên những ảnh vỡ của Toru, hai tay run lẩy bẩy trong căn phòng tối om. Thứ xúc cảm lành lạnh ấp đầy trong lòng bàn tay cùng tiếng rơi lạnh ngắt của lọ thuốc rỗng vỏ. Hơi nước lấp đầy hốc mắt, thế rồi từng viên từng viên đổ vào miệng lách nhau mà trôi xuống cổ họng chật hẹp. Cái cảm giác nghẹn cổ kia vẫn còn nguyên, cả thứ suy nghĩ đối lập quay cuồng.
"Tôi muốn được sống... không, tôi muốn chết đi..."
Sống - Chết, Sống - Chết, Sống - Chết, ... Rốt cuộc thứ tôi muốn là gì? Hai trường đối lập kia, không có một điểm giao thoa lại đang chồng chéo lên nhau đến vặn vẹo, cơn run từ hai tay vẫn còn cảm nhận được, cả tâm trí vật lộn giằng xé giữa sống và chết.
Sống, tôi muốn được sống. Chết, tôi sợ chết nhưng tôi cũng muốn chết. Chỉ có chết mới chấm dứt đau đớn này, làm ơn, giải thoát.
Độc tố di căn lên não, thời gian sống đếm bằng từng ngày ngắn ngủi, đau đớn ngày một nặng thêm tuyệt không cho ai một giây để thở. Chính vì thế đa số vật thí nghiệm đều tự tử trước thời gian lường trước, mấy ai chịu được cơn đau giằn vặt trên thùy não, co thắt từ tận tim úa đen.
Nhưng mà, cũng không phải không có cách chấm dứt đau đớn.
Chỉ cần, chết rồi sống lại là được.
"Khi cơ thể tiến vào giai đoạn chết lâm sàng, độc tố tự nhiên sẽ ngừng ăn mòn vật chủ, thậm chí kì tích hơn là hoàn toàn thoát khỏi đau đớn, có cuộc sống mới."
Nói thì dễ, nhưng kẻ vượt được qua cửa tử liệu có mấy người?
Nguyên chủ chọn uống lượng lớn thuốc ngủ, nếu thắng cô ta sẽ sở hữu căn nhà rộng lớn này, số tiền bồi thường khổng lồ và có một cơ thể mạnh khỏe, sống một cuộc đời hạnh phúc viễn mãn. Nếu thua, thua sao? Vậy thì mất mạng, cái chết sẽ đem cho cô ta sự giải thoát vĩnh hằng không chút đau đớn.
Chỉ là khi thực sự đứng trước cái chết, yếu đuối và hèn kém bộc lộ, nước mắt như vòi van quên đóng, ướt cả hai gò má hốc hác. Cô ta nhìn vào đuôi tóc trắng xóa xơ xác của mình rất lâu, cả sinh mạng của Atoki cũng đang dần trôi như mái tóc cứ bạc dần màu bệt bạt. Thế nên, cô ta sợ, thay vì chịu đau đớn cô ta thà đánh cược mà liều chết.
Xét về điểm này, Toru và Atoki thực sự giống nhau. Cuối cùng, màn đánh cược ấy chỉ mình Atoki biết, Toru không động tới kí ức cũ, hoàn toàn không phát giác gì, cơ thể "chết" đi sống lại, lần nữa hồi phục sinh khí, chậm chạp vận hành. Thế nhưng trong màn cược của Atoki, cô ta không chỉ đã thua mà còn thua triệt để. Cô ta thực sự "chết", thân thể chết đi được một người khác chiếm dụng, những di căn không biến mất chỉ rút thật sâu vào trong từng tế bào, chờ đợi rồi chờ đợi, đợi một lúc lại bùng nổ, nuốt trọn thân thể Noririn Atoki.
Ngôi nhà lớn khang trang còn chưa kịp bày biện, số tiền bồi thường khổng lồ còn chưa kịp hưởng thụ, tất cả tiếc nuối đều theo sinh mạng của cô ta đi xuống mồ. Sống dậy, không phải Noririn Atoki mà là Momonaka Toru.
Mà lúc này, độc tố vốn ngang ngược hoành hành, tưởng như chỉ còn một khắc để nhấn chìm thân thể mục rỗng vào biển đen, Toru lại lựa chọn cái chết. Cái khoảnh khắc cả linh hồn chia lìa khỏi thể xác lại bị thực tại cố chấp kéo về, cưỡng ép quay lại thân thể, khối u ác tính, độc tố ngấm vào tủy cứ thế dù không cam lòng cũng từng chút tiêu tàn.
Ấy, có nên gọi là tin lành không?
"Cháu có muốn báo tin cho người nhà không? Họ hẳn là sẽ rất vui mừng đấy."
Toru thẫn thờ, ống truyền dịch trên tay bỗng nhiên khiến cô cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Tại sao, tại sao mày lại cố chấp sống đến thế? Để tao đi, để tao đi...
"Không, không cần thiết."
Bí mật này, cứ vậy mà chôn xuống mồ đi. Mọi người sẽ đều hiểu, Toru chết, chết vì bệnh tật, không phải chết vì trốn chạy. Không ai được phép biết, không một ai.
Ánh mắt Toru sáng lên, nhưng lạnh ngắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...