Ema mặc đồ đen, em tới và báo cho Toru về tang lễ của Shinichirou. Cái cúi đầu lặng lẽ và cả hốc mắt đỏ hoe, Toru đoán em cũng như cô - đã thức trắng đêm cùng những giọt nước mắt.
Toru gật đầu, giữ cho mình ngừng run rẩy. Giống như đang tự an ủi bản thân sau một cơn ác mộng.Cổ họng nghẹn đắng, đến lời chào tạm biệt cũng không nói nổi. Cô cảm thấy rất đau đớn, lồng ngực cứ thắt lại ngổn ngang.
Cơn đau xé ngang cả tâm hồn Toru.
Ema cúi chào, em quay lưng đi và hình như lại rơi nước mắt.
Nỗi đau tiễn đưa, cứ khứa lên tâm hồn yếu đuối từng lát sâu hoắm. Máu đầm đìa chảy, thân thể mệt nhoài muốn ngã khuỵu.
Shinichirou đi rồi, chẳng một ai có thể cứu lấy được anh.
Không phải, trong tay cô đã từng có cơ hội để cứu anh. Nhưng Toru đã để vụt mất nó.
Toru tự hỏi, nếu cô để anh tiễn mình thì liệu Shinichirou có chết không? Phải chi lúc ấy hai người đi chậm lại một chút hay cô chịu đứng lại trò chuyện với Shinichirou thêm một chốc. Thì có lẽ, chuyện này đã chẳng xảy ra.
Đôi mắt đục ngầu nhìn tới ban công đang mở cửa. Gió từ đâu thổi tới làm tung bay tấm rèm trắng tinh, lại như đang mời gọi.
"Đi chết thôi." - tựa như gió đang rủ cô cùng xuống nơi âm ti lạnh lẽo.
Toru nuốt khan, chậm chạp tiến từng bước ra phía ban công. Bầu trời bên ngoài âm u, từng mảng mây dồn ứ cuộn lên phủ màu xám xịt, không khí ẩm và nặng trĩu. Gió len lỏi nơi những tòa cao ốc cao chót vót, đáp vào căn hộ của Toru, chạm lên cơ thể đang rệu rã của cô. Hình như gió đưa cát bụi tới áp lên tròng mắt khô, kích thích tuyến lệ của cô mà ầng ậng chảy.
Gió làm rối mái tóc nhuộm xơ xác, đẩy con người yếu đuối đang mang đầy những vết thương lòng ngã thẳng xuống mồ sâu của đau đớn.
Shinichirou, liệu em chết đi rồi có thể đến cùng một thế giới với anh không?
Làm sao có thể nhỉ? Mình, đã không thể "chết" từ lâu rồi.
Toru dừng bước, chỉ còn một khoảng ngắn nữa là cô sẽ tiến ra ngoài ban công. Cô cúi đầu, mỗi một bước đi lòng bàn chân nhói lên như đang đi trên thủy tinh.
Mà trái tim cô cũng giống như thủy tinh, mỏng manh đã vỡ vụ.
Bỗng, Toru cả người run lên, cô ôm bụng và phá lên cười. Cô cười, cười đến cay đắng, cười đến chua chát. Toru cười vào cuộc đời nghiệt ngã luôn thích trêu đùa con người, cười lên sự đau đớn trên cơ thể yếu ớt này. Mà cũng là, đang cười lên sự ngu dốt của mình. Cười, cười tới nước mắt lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. Tiếng cười mà bi ai đến cùng cực bị xóa nhòa bởi tiếng sấm rền rĩ nơi phía Đông mịt mù.
Ngu xuẩn, con người chống sao lại vận mệnh đây?
Càng cười, nước mắt lại càng rơi.
Càng cười, trái tim lại càng đau đớn.
"...tại sao chứ? Vì sao lại không giết tôi? GIẾT TÔI ĐI! KHỐN NẠN!" Toru gào lên, cổ họng đau rát như bị cào nát từ bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...