Chương 32: Em yêu anh.

4.3K 751 38
                                    

Tang lễ hôm ấy, trời đổi gió.

Nền khoảng không ấy cứ mang mác ảm đạm, ngày hôm qua vừa mưa. Tàn dư của trận mưa đêm để lại những mảng mây xám xịt, nhàn nhạt trên cái bầu trời phai sắc cũng não nề như tâm trạng bao kẻ đưa tiễn ngày hôm nay.

Lễ tang của Shinichirou cử hành vào chín giờ sáng. Vào cái tầm gần trưa ấy mà ánh sáng vẫn nhạt màu trên lòng bàn tay đưa lên chạm vào bông hoa viếng lễ cài bên ngực áo. Đồ tang đen thế mà cũng hợp với đôi mắt đầy nỗi đau đớn giằng xé khôn nguôi. Toru im lặng theo chân bước vào trong buổi lễ.

Cô quỳ gối trên tấm chiếu tatami xếp bằng, người chủ trì tốt bụng nhường cho cô một tấm đệm vuông nhưng Toru đã từ chối.

Cô, lần đầu tiên muốn cảm nhận đau đớn về thể xác. Để ít nhất xua đi cái đau đớn mà cõi lòng đang gánh chịu.

Toru đầu cúi thấp, lặng lẽ chờ tới lượt mình. Tiếng gõ mõ của nhà sư già văng vẳng bên tai cô như tiếng nước đọng trên nhánh lá rơi xuống mặt đất. Khi phía trước trống người cũng là lúc Toru lên viếng tang, cô dần bước lên với lòng bàn chân từng bước truyền tới cảm giác nhói đau. Vết thương vẫn chưa lành, khiến bước chân Toru cứ khập khiễng cứng ngắc. Cô dừng bước, nhìn di thể Shinichirou lạnh ngắt trong cỗ quan tài bằng gỗ.

Gương mặt anh, tái và trắng nhợt. Toru chạm nhẹ lên má mình, cô hơi lạnh và cũng mang cái gang màu da tái nhưng chẳng thể nào bằng anh đang nằm trong cỗ quan tài kia. Trông anh thanh thản tới lạ, dù anh ra đi trong khi mới tuổi đôi mươi và con đường tương lai vẫn còn trải rộng trước mặt.

Cái cảm giác bàng hoàng, não nề, tức giận, tuyệt vọng,... Nhiều lắm, những thứ cảm xúc ấy cứ ngổn ngang trong Toru khiến cô thậm chí đến rơi nước mắt cũng thật khó khăn. Cảm giác tệ hại ấy, vẫn như cái lúc cô còn ở trong tiệm xe mô tô.

Chỉ mới ngày hôm kia, lòng bàn tay anh còn ấm áp phủ lên tay cô. Chỉ mới đây thôi, anh còn mỉm cười, chúng ta hẹn nhau ngày mai sẽ gặp lại thế nhưng anh chẳng có cái gọi là ngày mai nữa rồi. Tất cả chỉ còn lại một di thể lạnh băng trong chiếc quan tài rải những bông lưu ly trắng muốt thương tiếc.

Xin lỗi, là lỗi của tôi.

Toru quỳ xuống, cô im lặng cúi thấp. Trán chạm lên tấm chiếu tatami, rất lâu không đứng dậy. Không ai thúc giục cô, một khoảng lặng nặng nề chỉ trùm lên không gian nhà tang lễ.

Bỗng nhiên tuyến lệ như chiếc vòi van hỏng, nó bắt đầu rỉ nước rồi chảy ra xối xả không cách nào kìm nén được. Nước mắt rơi xuống ướt tấm chiếu, mái tóc trắng được cuốn gọn lại đứt dây, mảng trắng xóa xơ xác xõa ra che đi bờ môi bị cắn tới bật máu.

Cô ngẩng đầu, vuốt nếp áo rồi chầm chậm đi về phía chủ tang. Rồi lại khó khăn chống tay, quỳ gối lần nữa cúi đầu thấp trước mặt ông Sano. Nét chân chim nơi khóe mắt ông đong nỗi bi thương không tài nào đếm xuể, Toru chẳng tài nào diễn tả nổi nỗi đau mà người ông mất đi đứa cháu trai trẻ tuổi phải gánh chịu. Mu bàn tay ông đặt trên đùi, dường như vị võ sĩ già ấy đang ngăn lấy những giọt nước mắt của mình, đang ngăn cơn run rẩy mệt nhoài khi phải mang trên vai nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bởi vì ông là trụ cột, ông không được phép gục ngã. Ema và Manjirou ngồi hai bên cũng không che nổi trái tim đau đớn đầy những vết xước vẫn đầm đìa rỉ máu. Manjirou cúi đầu còn Ema thì cứ chốc chốc lại lau đi nước mắt.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ