Chương 144: Giằng co

929 178 19
                                    

"Không phải tóc trắng sao? Cũng không gầy, không hút thuốc... Đây mới là Toru thật sự sao?" 17 run lên, đồng tử co lại nhưng khóa chặt thân ảnh trước mặt không rời một li.

Một cô gái trẻ, ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt từng đường nét, đôi môi hay ánh mắt, chẳng giống cô ta một chút nào. 17 vô thức chạm lên đuôi tóc mình, mái tóc bị cưỡng ép nhuộm lên màu trắng xóa như vôi, xơ xác và chẻ ngọn chẳng khác nào rơm rạ không có chút liên quan nào với mái tóc đen nhánh mềm mại của người đối diện.

Vậy rốt cuộc, từng ấy cố gắng để trở thành như thế này của cô ta, là vì cái gì chứ? Mọi thứ đều là công cốc, đổ sông đổ biển cả sao?

Cô ta là hình mẫu hoàn hảo nhất của Momonaka Toru được tái tạo ra, phải, luôn là như thế.

Nhưng giờ, cô ta cũng chỉ là thứ rác rưởi bị loại bỏ mà thôi. Vượt qua những bán thành phẩm khác, trở thành người được sở hữu cái tên của người kia. Vừa vinh dự cũng thật nhục nhã.

Trở thành thế thân cho một kẻ đã chết, chết từ mười hai năm về trước.

Đã từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà thứ cảm xúc này xuất hiện ở một kẻ bị bắt cóc đến nơi này như cô ta, đến một nơi đen tối đáng sợ như Bonten.

Yêu, phải. Cô ta đã yêu.

Để đến hiện tại, ngoại trừ số hiệu và cái tên người mà cô ta thay thế sở hữu, cô ta đã chẳng còn nhớ nổi tên thật của mình.

Thật kì lạ, thật quái đản. Thứ cảm xúc nóng ran ôm lấy trái tim, chuếnh choáng đầu óc như thứ men say của rượu đắng.

Lần đầu tiên gặp Mikey, cô ta rách rưới như một tấm giẻ cũ. Bọn bắt cóc hẳn đã không nghĩ cô sẽ được tham gia vào kế hoạch MT, chúng bán cô tới Bonten tham gia vào đường dây buôn người.

Khi ấy cô ta ở trong lồng giam, co cúm người như thứ súc vật hạ đẳng nhất. Máu và vết thương chồng chất trên người khiến tầm mắt cô thật mơ hồ, mùi ôi tanh hôi đến khó ngửi khiến cô ta tuyệt vọng và chật vật. Ngay trước khi cô ta bước đến bên ngưỡng cửa của cái chết, ánh sáng tràn tới và lấp kín căn phòng chứa nồng mùi tử thi thối rữa, chua loét của dịch nôn bẩn thỉu.

Đó không phải ánh sáng của thiên đường, kể cả khi sắp chết cô ta cũng có thể phân biệt được điều đó.

Nhưng ai quan tâm chứ? Cô ta chỉ muốn sống, cô ta không muốn chết.

"C...cứ-cứu tôi..." Bò tới bên khung sắt, vươn ra cánh tay gầy rộc đầy vết thương và máu khô, cầu cứu ác ma nơi địa ngục.

Hình như đâu đó trên cơ thể cô ta cũng đã phân hủy, vì đói, vì vết thương nhiễm trùng, cô ta có lẽ cũng đã gần đặt chân đến vùng chết, cùng nơi với những cái xác thối bị phân hủy trong cũi.

Vào thời khắc tuyệt vọng nhất, ác quỷ đã đến - và cứu lấy đứa con tội nghiệp bị thần linh bỏ rơi.

"Cô có đôi mắt giống với chị ấy." Giọng của nó, trầm và khản đặc, đôi mắt đen lặng lẽ u tối có lẽ chẳng thứ màn đêm nào có thể sánh ngang bóng tối trong nó.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ