Chương 58: Nhìn

1.6K 282 7
                                    

Toru dụi mắt, khóe mắt bị chà sát đến phát đau nhưng vẫn không dừng lại. Cho tới khi nước mắt nhèm ướt trên khóe mi cô mới hạ tay xuống, lại lần nữa ngẩng đầu đeo lên kính cận.

'Chắc mình cần phải đi đo kính mới.' Toru thầm nghĩ.

щ(゜ロ゜щ) cô nhớ mình cũng sống heo thỳ lắm mà sao càng ngày mắt càng kém vậy nhỉ? Ngoại trừ thức hơi khuya một chút, ăn hơi ít một xíu, "thỉnh thoảng" bỏ bữa, còn lại đều rất heo thỳ mà!

"Chị ổn chứ, Toru?"

Toru híp mắt cười, xua tay đáp:

"Không sao, ngược lại cậu ổn chứ, Baji?"

Trước mặt Toru, thiếu niên sau lớp kính trong suốt toét miệng cười, lộ ra răng nanh trắng muốt. Trong căn phòng thăm nom, bốn vách tường sơn cũ trông ảm đạm. Toru đã cố đến thăm Baji sớm nhất có thê, tất nhiên sau khi có sự cho phép của bác sĩ và vết thương của cô cũng bắt đầu khép miệng.

"Ổn! Không thằng ngu nào dám gây chuyện với tôi đâu, đừng lo. Có đứa nào tìm chết thì ông đây dư sức đập bẹp nó." Baji đáp, còn như sợ Toru không tin mà bắp tay gồng lên bày ra dáng vẻ tràn trề sinh lực. Vị cựu đội trưởng Nhất phiên đội vỗ ngực, rất tự tin mà khoe khoang.

Nhất phiên đội được giao lại vào tay Takemichi, dưới biểu hiện của anh trong trận huyết chiến Halloween cũng đủ để thuyết phục mọi người. Tuyến truyện đã có sự biến chuyển nhưng không quá lớn, Mikey đã tha thứ cho Kazutora và án hạn của cậu ta vẫn như cũ 10 năm.

Đôi lúc Toru tự hỏi, nếu sự góp mặt của cô chỉ có thể thay đổi một phần nhỏ của quá khứ, vậy tương lai, tương lai đen tối liệu có vì cô mà thay đổi không? Mà nếu thực sự thay đổi, màu ảm đạm ấy có biến mất không?

Baji nhìn Toru, người đối diện lại ngây người trong khi đang nói chuyện. Đôi mắt cô sau lớp kính cận mơ hồ, sắc đen mông lung như người mất hồn ngơ ngẩn.

"Ở trong này buồn chân buồn tay nhưng không thể đánh đấm gì mấy, thật đúng là nhàm chán." Baji cười nói.

Toru khóe miệng cứng đờ.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Baji Keisuke cậu ở trong trại thì thành thành thật thật một chút không được sao? Nếu lại gia hạn cải tạo thì sao đây hả? Đúng là cái đám nhóc con này chưa phút giây nào khiến cô an tâm nổi.

Hai quản giáo đứng dựa vào góc tường nghe xong cũng giống Toru khóe miệng co quắp, xem chừng trong trại Baji thật sự sống rất thoải mái, không gặp bất lợi gì. Cậu ta không gây khó dễ cho người ta là đáng mừng rồi.

"Này, Toru." Baji híp mắt nhìn người đối diện, thoáng bỏ cái điệu cợt nhả mà gọi một tiếng.

"Hm?"

Baji nhìn Toru, gương mặt người trưởng thành vẫn như cũ hơi tái. Thiếu niên vô thức nhớ lại dáng vẻ kiệt quệ của cô trong lòng Mikey, mong manh như thể sẽ vỡ tan. Suýt chút nữa, một sinh mệnh nưa lại vụt khỏi tầm tay.

Baji chống cằm, cười tươi rói đầy nhẹ nhõm. Mà Toru quen biết thiếu niên trẻ tuổi này suốt ba năm, lần đầu tiên thấy được nụ cười ấy.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ