Toru ngước lên, nước mắt gần như lấp kín tầm nhìn khi sự sợ hãi đang thật sự nhấn chìm cô. Wakasa nâng chân, nhanh và chuẩn xác. Đó là một cú cắt, chân trái của anh như một lưỡi rìu bằng sắt nhắm thẳng vào phần đầu yếu ớt của gã đàn ông rách rưới ngay trước khi gã kịp bò dậy. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, hạ gục một người đàn ông điên loạn đối với Wakasa chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi. Thậm chí đến ánh mắt cũng không có lấy một sự giao động, Wakasa cúi người và kéo Toru đứng dậy.
"Thấy thế nào, Toru?" Wakasa hỏi và dường như để chắc chắn rằng gã đàn ông đã mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, một chân của anh đang giẫm lên lưng gã để kìm hãm.
Toru quay lại nhìn người đàn ông rách rưới đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh, theo bản năng lùi về sau một khoảng an toàn và ôm lấy lồng ngực đang kêu lên từng nhịp lớn như tiếng trống gõ. Hơi lạnh tràn vào buồng phổi khi Toru hít một hơi sâu để bình tĩnh lại mình, sống mũi cô gần như buốt cứng và khô khan bởi cái hơi ẩm của mùa đầu đông nhưng cũng giúp cô làm nguội được cơn run rẩy từ đôi tay mình.
"K-không sao." Toru đáp, ánh mắt dè chừng nhìn người dưới đất.
Cú đá của Wakasa đã lập tức hạ gục người đàn ông, gã không động đậy nữa nhưng con dao cùn trong tay vẫn được nắm chặt dù chủ nhân của nó đã mất ý thức. Wakasa quay sang, kiểm tra chắc rằng ngoại trừ hoảng sợ thì gã đàn ông đã không gây thêm một tổn hại nào cho cô.
"Em biết tên này à?" Wakasa lại hỏi, anh nhấc chân nhưng vẫn cẩn thận chắn trước Toru tạo một khoảng cách an toàn.
Toru lắc đầu, trái tim vẫn còn treo ngược ở cuống họng khiến cô chẳng thể nói thêm gì. Cô không chắc là do hơi lạnh hay do sợ hãi, hai tay Toru lúc này không thể ngừng run lên.
Đây có thể là người quen của nguyên chủ, Toru khá chắc chắn là vậy.
Cô không bao giờ thừa kế kí ức của thân thể mới, và đã luôn may mắn khi đánh cắp được cuộc đời của những kẻ cô độc giống nhau. Nhờ sự trùng hợp này, Toru mới có thể sống mà chưa từng bị ai đó nghi ngờ về sự thay đổi của bản thân.
Toru bặm môi, dần bình tĩnh lại khi tình hình đã ổn định. Trong đầu cô bắt đầu sắp xếp lại những gì mình vừa nghe được, từ những lời nói cộc lốc và lộn xộn của gã đàn ông rách rưới đang ngất xỉu trên nền gạch lạnh.
Tiền bồi thường - Lừa gạt.
Kẻ tạm trú nhớ ngay tới khoản tiền kếch xù được để một cách cẩu thả trong chiếc két sắt không khóa khi mình vừa tới nơi này. Một món tiền lớn cùng một căn hộ rộng rãi nhưng mới toanh, gần như trống trải và chẳng có gì trong đó. Ngoại trừ tên tuổi, trong nhà không để lại thêm bất cứ manh mối gì về bản thân, mọi thứ diễn ra yên bình như mọi khi và Toru đã gần như quên mất sự kì lạ ấy.
Noririn Atoki là một cô gái trẻ, vào thời điểm khi Toru nhập vào, thân thể này mới hai mươi mốt tuổi. Một người trẻ tuổi như thế thì đào đâu ra khoản tiền lớn như vậy?
Nếu có nhiều tiền tới thế, tại sao lại chọn cách tự sát? Nhưng thề có chúa rằng Toru cảm thấy ngoại trừ bản thân hơi gầy, cô không nghĩ cơ thể này mang bệnh tật gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...