Bánh xe ma sát với lòng đường, đối với người từng là phó tổng trưởng của cả một băng đua xe nức tiếng đất Tokyo, kĩ năng lái xe của Takeomi quả thực không có gì để bàn cãi. Vốn dĩ việc đuổi theo mất khá nhiều thời gian khi bọn họ gần như mất dấu đám người Takemichi nhưng Takeomi dựa vào miêu tả của Toru, nhanh chóng nắm bắt được địa điểm cần đến. Dù sao cơ duyên xảo hợp, anh ta đối với đường phố khu này nắm rõ như lòng bàn tay, nhắm mắt cũng tìm ra được đường tắt ngắn nhất để bắt kịp bọn họ.
Khi xe cuối cùng cũng phanh gấp, tiếng động cơ gầm lên như quái thú trong đêm, chân chống quét lên mặt đường tạo một mảng tia lửa phất bay sáng rực thu hút ánh nhìn của hai người phía trước. Takemichi ngước lên, mắt phải của anh sưng vù, vết sưng ứ đau nhói khiến tầm nhìn của anh suy giảm đáng kể. Nhưng mặc cho tầm nhìn bị thu hẹp, Takemichi vẫn nhìn được chiếc xe mô tô phân khối lớn ở bên kia đường, chần chừ không tiếp cận bọn họ.
Takemichi nhìn thấy hai người Takeomi tự nhiên Kisaki cũng thế, hắn đảo tròng mắt, hoàn toàn đã không giữ được dáng vẻ ngạo nghễ tự tin như thường ngày. Làm sao có thể giữ được, trong khi toàn bộ kế hoạch của hắn đã đổ sông đổ bể.
"Mày, cản đường tao. Nhưng mà chị ta... lại mới là kẻ thực sự phá bĩnh tao đến phán điên nhỉ?" Kisaki cười gằn, ánh mắt khóa chặt lấy người đang ngồi sau xe Takeomi.
Và trong một chốc, đôi con ngươi tối om kia, chớp sáng.
Takemichi kinh hoàng, anh nghĩ mắt của chính mình vừa hứng chịu vài cú đấm kia mà sinh ra ảo giác.
Rõ ràng... rõ ràng, Toru đã mù rồi!
Đúng, không thể sai được. Thế nhưng?
Takemichi nuốt khan, cảm giác bất an chồng chéo lên anh, từng giọt mồ hôi rịn bên thái dương lăn xuống gò má, thấm lên vết thương trên mặt đau rát. Cả người anh cứng đờ, gần như đến cả hít thở cũng quên mất khi cái con người tưởng như đã mất đi hoàn toàn ánh sáng ấy, cái con người đáng lý căn bản không thể tự mình bước đi ấy, chạy về phía bọn họ một cách quá phi thường.
Takeomi vươn tay, đầu óc trì trệ của anh vẫn thôi thúc anh phải đưa tay bắt lấy bóng dáng vụt đi quá nhanh trước mắt. Như thể sao băng trên trời đêm, mái tóc trắng xóa kia lay động và cứ thế vụt khỏi tầm tay anh. Bóng lưng người quyết liệt đến, như thể thiêu thân lao về phía ánh sáng trong đêm giông, phó mặc sinh mạng, liều mình để chạm lên ánh sáng.
"Takeomi, sau khi khởi tố, đây không phải là một vụ tai nạn mà là giết người có chủ đích."
Xe bán tải lao tới, định mệnh chồng chéo có bị bóp méo vặn vẹo đến đâu cũng bị cưỡng ép lăn bánh về đúng đường ray của thời gian. Đôi mắt mất đi ánh sáng lại chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này, mọi cảnh vật đều rõ nét tới kinh người và cả đôi chân kiệt quệ sức lực nay như thể chắp thêm cánh bay lên.
"Kisaki!"
Đèn pha của xe bán tải tối hôm ấy quá mức lóa mắt, tiếng còi rú lên trong đêm nghe tuyệt vọng như thú vật sắp chết và một thoáng chống rỗng khát cầu sự sống cùng cái chết.
Trong cuộc đời của Kisaki, có hai người từng đưa tay ra với hắn.
Một, là Hinata. Người con gái ấy khác biệt với tất cả mọi người, Kisaki đã luôn cho rằng, chỉ có hắn mới xứng với Hinata, chỉ có cô mới có tư cách đứng bên thiên tài như hắn. Kisaki đã luôn nghĩ, thiên tài cô độc đến thế, trên đỉnh tháp của danh vọng chỉ có mình hắn đứng nhìn xuống những con người nhỏ bé chật vật mưu sinh. Trong cái xã hội thối nát này, chỉ có một hơi ấm duy nhất, chỉ có Hinata.
Hai, là Toru. Rõ ràng hai mắt cô ta phải mất đi ánh sáng, những gì cô ta làm khi nãy hoàn toàn không giống giả vờ. Đôi con ngươi tối om như mực, mỗi bước đi đều loạng choạng rò rẫm trong bóng tối. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, người kia chạy tới, đưa tay về phía hắn, đôi con ngươi ấy sao quá sáng, lấp lánh như cả ngàn vì sao cùng rung động. Và trong một thoáng khi cả thời gian cũng ngừng lại, đồng tử của gã thiếu niên ấy co rút, gương mặt người đối diện hắt sáng, từng đường nét in lên tròng mắt hắn, là thứ ám ảnh Kisaki cả đời không quên.
Trong khoảnh khắc ấy, Kisaki thấy. Hắn thấy rõ, Toru - đã cười.
Đầu xe tải là quái vật, lao tới với tốc độ không tưởng. Thứ kim loại lớn và nặng nề kia chỉ một giây trước khi va chạm lấy thân thể con người, phép màu nào sẽ bảo vệ được cho hắn chứ?
Đầu óc Kisaki trống rỗng, tất cả những gì hắn thấy đều trắng xóa chỉ để lại bóng hình người trước mặt, bàn tay hướng tới phía hắn không rõ mục đích và nụ cười quái gở trước ánh sáng chết người. Hắn đưa tay, quá gần để nắm lấy lòng bàn tay kia.
Khoảnh khắc bàn tay hắn bị Toru nắm được, một lực văng kinh dị áp lên Kisaki đẩy hắn ra khỏi đầu xe tải cách hắn chưa đến nửa inch. Người kia hất văng hắn ra khỏi đầu xe tải, chính mình vì quán tính lại đổ người ngã thẳng về phía trước, trở thành kẻ chết thay cho gã thiếu niên thiên tài.
Ha, quá tốt rồi.
Bắt đầu với thế giới này, hình như cũng là một vụ tai nạn xe, bây giờ kết thúc cũng lại là một vụ tai nạn khác. Thật giống cuộc đời của cô, một vòng lặp ác tính khiến người ta phát điên vì đau đớn. Nhưng không sao, không sao nữa rồi, cô sẽ rời đi ngay thôi.
Đau đớn, bóng tối và tiếng gào thét. Tất cả những gì còn lại đã không còn rõ ràng. Là bức tranh của đứa trẻ vẽ nguệch ngoạc, đỏ đen lẫn lộn chồng chéo lên nhau và kết thúc hoàn toàn sinh mạng của Atoki Noririn.
"TORU!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...