Toru lờ mờ nhớ lại, sau khi hồi tưởng đầy đủ lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ vì đã căng thẳng quá lâu, việc được chuyển sinh đến một cơ thể khác giúp cô thư giãn được bộ não luôn căng đến muốn nổ.
À thực ra thì tính ra cô cũng không có cơ thể, thứ thực sự giày vò là tinh thần.
Nhưng giờ thì ổn rồi, Toru thở phào. Cuối cùng cô cũng không cần phải căng não ra nghĩ việc ngăn đám oắt con chỉ biết đấm đấm đá đá rồi lại đua xe trái phép.
Đua cái gì mà đua, gọi công an tới gông cổ cả đám vào trại bây giờ.
Toru nghĩ thầm, dù sao thì cuối cùng cô cũng đã gọi cảnh sát đến. Cảnh sát sẽ lo phần còn lại ổn thỏa, chắc giờ thân thể của Atoki hòa cùng đất mẹ thiên nhiên rồi cũng nên.
Đệm mềm mại, cơ thể nhẹ nhàng, không có những cơn đau thắt đột ngột ùa đến càng khiến Toru thoải mái hơn. Ý thức bắt đầu hơi tan rã, chuẩn bị lần nữa lại chìm vào giấc ngủ.
RẦM!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ đouma đứa nào thất đức phá giấc ngủ người khác?!
Toru nhăn mặt, lồm cồm bò dậy từ trên giường mắt còn chưa mở ra hết. Đầu óc lơ mơ như trên mây, bước chân dồn dập đổ vào tai như ra trận. Còn chưa kịp để cô nhận ra cái gì, tai trái bị nhéo lấy làm cô tỉnh cả ngủ.
Ủa cái quần què gì vậy?
Tai trái bị nhéo lấy xách lên không thương tình, Toru mắt nhắm mắt mở nhìn về phía hung thủ ra tay vô cùng thủ ác. Tầm mắt rõ ràng, tự nhiên hình ảnh chuyền đến cũng rất rõ. Người phụ nữ tuổi trung niên mặt mày nghiêm lại, một tay chống nạnh, một tay nhéo tai cô thủ pháp cực kì điêu luyện.
"Hikari con bé này, không dậy đi học luôn đúng không?! Mẹ mày làm cơm cũng không xuống ăn, lại giở thói ương bướng ra." Người phụ nữ hằm hè, thả tay đang nhéo tai Toru thay bằng vào đó bằng cú nhất dương chỉ gõ cô lủng đầu.
Toru nghệt mặt, thông tin tiếp nhận làm cô cảm thấy quá tải.
Cái gì? Mẹ? Gia đình sao?
"Con bé này, cả ngày ngủ trương thây ra đấy, sau này có chó nó thèm để mắt tới mày. Cứ tốn tiền cho mấy thằng trên mạng nữa là mẹ cắt tiền tiêu vặt! Còn không mau sửa soạn xuống ăn sáng, có tin mẹ đổ cơm của mày cho chó ăn không?" Người phụ nữ - mẹ "cô" cằn nhằn rồi lại cằn nhằn, rõ ràng giọng nói oang oang mắng cô như lại không nghe được tí ghét bỏ nào.
Bà nhìn phòng của "cô" bừa bộn, lại nhìn thêm mấy anh đẹp trai được dán cẩn thận trên tường liền tiện thể mắng mỏ tiếp. Cuối cùng còn không quên đe dọa vứt bữa sáng của "cô" cho chó ăn.
"Co-con... con hơi mệt một chút, bữa sáng... không ăn cũng được. M-mẹ ra ngoài đi."
Thật sự, không biết phải đối mặt như thế nào.
Người phụ nữ kia quan sát Toru, đứa con gái nhỏ của bà sắc mặt hơi tái, mà mắt còn hơi đỏ dường như vừa mới khóc. Chỉ cần nhìn lên bàn là thấy sách vở còn mở tung chưa kịp đóng, chữ viết ghi chú dày đặc khiến bà không cách nào nổi giận con gái được nữa. Người phụ nữ thở nhẹ một hơi, giống như không quen dùng lời mềm mại, đưa tay xoa má cô dịu dàng hơn.
"Nếu mệt thì cứ nghỉ, nhưng mà không được bỏ bữa. Chút nữa mẹ sẽ nấu cho con bát cháo, nhớ xuống ăn nhé."
Nhận được cái gật đầu của con gái người mẹ kia mới đứng dậy, còn không quên lại xoa đầu cô. Tận đến khi cửa phòng đóng lại rất lâu, Toru mới có thể hoàn hồn.
Mẹ, cái cơ thể này có mẹ?
Tức là, cô có "gia đình" sao?
Toru mím môi, tự gồng mình lên ngăn bản thân run rẩy. Sắc mặt vốn dĩ hồng hào lại tái nhợt đi vì sợ hãi, từng khớp tay vò lấy ga giường nhăn nhúm không nỡ nhìn.
Cô đã luôn cô độc, đã luôn tự mình chìm vào một khoảng không. Mỗi lần mở mắt ra, cô sẽ luôn chỉ có một mình.
Giống như cả thế giới đều đang nói - "Mày vĩnh viễn chỉ có thể sống trong cô độc."
Toru đã từng cảm thấy không sao cả, cô sống tự do tự tại, kiếm tiền nuôi bản thân, không cần có bất cứ ai ràng buộc.
Nhưng thế này là sao? Toru bần thần, bất giác chạm lên ngực, như thể cảm nhận được nhịp đập rõ ràng rành rọt đến khó tin. Khi người phụ nữ xa lạ ấy xoa má của cô, Toru cảm nhận được làn da thô ráp kia ấm áp đến muốn khóc.
Tại sao? Tại sao thân thể này lại có gia đình? Toru cắn môi, cả người cứng đờ nhưng hai vai lại run rẩy không dứt.
Thà rằng chưa bao giờ ở trong ánh sáng, sẽ luôn cảm thấy bản thân trong bóng tối là hiển nhiên. Nhưng nếu như một giây chạm vào được ánh sáng sẽ điên cuồng lao đến, như thể thiêu thân khát cầu ánh sáng.
Làm sao bây giờ? Hay là trốn đi?
Ý định bỏ trốn lại lần nữa thắp lên trong đầu cô. Có thể không cần tự sát, Toru vẫn luôn trân trọng những mạng sống mà mình nắm giữ, nếu không phải tình huống ép buộc, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm cái chết. Vậy nếu hiện tại cô bỏ "nhà" ra đi, cơ hội thành công sẽ là bao nhiêu?
Toru tính toán, cơ thể này rõ ràng là còn quá trẻ, ở cái độ tuổi này việc bỏ nhà ra đi không khác nào lên bàn thờ ngắm khói, có khi nếu bị đánh dấu mất tích thì còn không có khói mà ngắm!
Cô ăn khổ được, nhưng nếu không nhất định phải ăn khổ thì ngu gì?
Toru rối rắm hồi lâu, vẫn cứ bất động ngồi trên giường không nghĩ ra được mình nên làm gì tiếp theo. Cô sở hữu cơ thể này nhưng cô không kế thừa kí ức, cô chẳng biết gì về gia đình mới, không một chút gì.
Vậy nếu như họ biết cô không phải "Hikari" của họ thì sao? Nếu như họ biết, đứa con gái bé bỏng của họ thực chất đã chết, và thân xác thì lại bị một kẻ xa lạ chiếm mất thì sẽ như thế nào?
Tay chân Toru lạnh toát và tim cô còn đập nhanh đến muốn nhảy khỏi họng. Một khắc khi đỉnh đầu truyền đến cảm giác ấm áp, Toru bỗng nhiên hiểu tại sao Izana ngày ấy lại đau khổ đến vậy.
Có gia đình, thực chất rất đau khổ. Bởi vì một khi mất đi hơi ấm ấy, có lẽ đến sống cũng không muốn sống nữa.
Gia đình, như thế nào là gia đình?
Toru gồng mình, nỗi sợ hãi cùng bất an ghìm chặt hai vai cô bóp chặt lấy tim đau nhói đến khó thở.
Rốt cuộc, làm sao mới tốt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...