\(ϋ)/♩ chúc mừng chương 100 của Bitter, và vị đắng vẫn tiếp tục lên ngôi.
_
"Mày nói sao?! Momonaka san sẽ tự tử ngay trong tháng này?" Chifuyu kinh ngạc, bật thốt lên không dám tin điều mình vừa nghe.
Takemichi nuốt khan, chính anh cũng đang rối rắm với điều tồi tệ sắp xảy đến này, thứ mà anh còn chẳng biết nên làm sao để ngăn lại nữa.
Hai thiếu niên ngồi trong công viên, vò đầu bứt tai cố tìm cách giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Chifuyu nghiền ngẫm, cố lục lọi từng phương án trong đầu mình nhưng nhận ra thông tin hữu dụng lại chẳng có bao nhiêu.
Momonaka Toru, thú thật cậu ta cũng chẳng biết nhiều về cô. Từ lúc Chifuyu theo Baji thì bên cạnh mấy người cốt cán Touman đã có sự xuất hiện của Toru rồi. Trong ấn tượng của thiếu niên, người có mái tóc trắng ngang vai hay được buộc gọn kiểu đuôi ngựa với cặp kính cận dấu đuôi mắt đen hay nheo mắt cười nhìn đám thanh niên bọn họ. Thực ra từ cái lúc Chifuyu thấy Toru, cậu ta đã luôn cảm thấy nhạy cảm hơn với người này.
Ý là, thật sự chỉ mình cậu để ý thôi sao? Đôi mắt đen của Toru thật sự kì lạ. Nó liên tục, liên tục thay đổi rất nhiều thứ cảm xúc đều bị trộn lẫn vào trong đáy màu đen đục giấu sau lớp kính cận. Chifuyu không thân thuộc với Toru, chỉ là tần suất mà người trưởng thành bị kéo vào mấy cuộc ẩu đả đánh đấm của Touman bọn họ cứ theo cấp số nhân mà tăng dần. Rõ ràng lúc đầu bài xích, Chifuyu cảm thấy đó là phản ứng cơ bản của bất cứ dân thường nào khi thấy đám bất lương bọn họ. Mấy ai là nhìn chúng thân thiện đâu, bề ngoài cái mác bất lương luôn là thứ khiến người thường cách xa đám thiếu niên bọn họ. Nhưng rốt cuộc thì người kia vẫn vì một lí do gì đó, rõ ràng sợ chết khiếp nhưng vẫn để mặc cho tổng trưởng Touman kéo đi như đồ chơi.
Có gì đó, níu giữ cô ở lại.
Chifuyu không biết và thực sự chẳng có nhu cầu để tìm hiểu thứ thực sự đang níu bước Toru. Cái lí do cậu ta bỏ sự kiêu ngạo của mình, chỉ đơn giản là Baji san. Nếu không có trận huyết chiến Hallowen, có lẽ cả về sau Chifuyu cũng chỉ biết Toru trên danh nghĩa.
Thật sự thì, Chifuyu không nghĩ bản thân nên làm một người quá tò mò. Nhưng sự tồn tại của Toru, cách cô sở hữu sự liên kết kì lạ với đám bất lương bọn họ vẫn là thứ Chifuyu ghé mắt. Tất nhiên, cậu ta chẳng bao giờ thực sự tìm hiểu hay đào sâu vào nó, chỉ là trong mùi ghỉ sắt gay mũi người duy nhất dừng lại được con thú đen điên cuồng nơi đáy mắt vị tổng trưởng Touman ấy, chỉ có cô gái đang ôm lấy vết thương không ngừng rỉ máu tươi. Cả cái cách Baji san mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ, nắm lấy tay cô đầy bất lực chỉ thoáng chốc Chifuyu cảm thấy Toru không phải chỉ là một người yếu ớt, ánh mắt cô đong đầy hơi nước nhẹ trấn an đám thiếu niên bọn họ một cách từ tốn.
Chifuyu lúc đó thực sự đã nghĩ, đây là người lớn sao? Đây, là một mặt của Momonaka Toru luôn nhăn nhó khi bị lôi kéo vào chung với đám bất lương bọn họ?
Không ai trả lời cho thiếu niên, chút thắc mắc chỉ dấy lên trong cậu trong chốc lát rồi vụt biến đi như pháo hoa trong đêm, rực lên rồi tan vào bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...