Chương 123: Hòa nhập

822 149 6
                                    

Toru bần thần hồi lâu nhưng cái cơ thể thiếu nữ này có lẽ được nuôi dưỡng quá tốt để cô có thể hành hạ. Tiếng kêu kháng nghị từ dạ dày trống rỗng khiến cô không thể tiếp tục nhát cáy trốn trong phòng. Toru chần chờ, lén la lén lút từ từ mở cửa phòng rồi ló đầu ra ngoài, phòng của cô là ở tầng hai, đèn có cái bật cái không bởi bên ngoài ánh sáng khỏa lấp cả vào bên trong không cần đến thứ ánh sáng nhân tạo nhạt nhòa. 

Nhìn một hồi không thấy ai Toru mới dám rón rén bước ra, đến cửa cũng đóng thật khẽ. Nhưng chính cô cũng không để ý, bản thân sống một mình đã quá quen, hoàn toàn không có phòng bị, dù cẩn thận cuối cùng lại vì một giây thả lỏng mà bị tập kích. Một lực xông tới bá lấy vai Toru, kéo cô ngã sang một phía, má áp vào một nơi mềm mềm ấm ấm, tiếp xúc thân mật làm cô nháy mắt cứng đờ.

"Ha ha con nhóc này cuối cùng cũng thò mặt ra ngoài hả? Sao rồi, đêm qua đã mua được vé đi concert thần tượng rồi chứ?" Vẫn như thế gương mặt hoàn toàn xa lạ, cô gái trông có vẻ lớn hơn, híp mắt cười cười trêu chọc Toru.

Concert gì? Thần tượng gì?

Ý là mấy anh đẹp trai blink blink mù mắt chó hợp kim titan của bà cô già này ấy hả?

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ bà cha nó, cảm giác khẩu nghiệp này thật sự đã lâu không làm.

Nhưng từ từ đã, quân tử động khẩu không động thủ, sao cứ phải dí mặt tôi  vào ngực cô được không?

Toru hậm hực, không cần biết tình hình thế nào, nhưng núi đồi đồ sộ thế, cất vào tủ mà trưng đi! Nhìn kĩ thì cô có cup C mà cái người này có lẽ cup E còn ít.

To như thế không sợ còng lưng à?

Ôi cái cảm giác nghiệp tụ vành môi này đã lâu không làm, hoài niệm hoài niệm. Toru - bà cô già trong đầu khẩu nghiệp 7749 lần cảm thán.

Chính Toru cũng không nhận ra, rõ ràng bản thân cô lo sợ đến phát run nhưng lại vô thức tiến lại gần thứ tình cảm thân thiết ấm tới độ muốn hòa tan cả băng tuyết này.

Tình cảm, của gia đình.

_

"Sao hôm nay lạ thế? Ma nhập à?"

Phụt!

"Khụ! Khụ!" Toru ho khan, nước mới uống một nửa toàn bộ thành cầu vồng phun ra ngoài, hiệu ứng không kém chuyển cảnh anime là mấy. Hoàn toàn là có tật giật mình, Toru thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt né tránh dời xuống sàn nhà gỗ.

Người đối diện cũng dừng lướt điện thoại trong tay ngẩng đầu lên nhìn đứa em gái nhỏ hôm nay thật khác lạ. Vẫn là một bọng mắt thâm quầng vì thức đêm giật vé đi concert, vẫn là cái dáng người mảnh khảnh lúc nào cũng khoe khoang việc mình ăn mãi không béo để chọc gián mình, nhưng sao hôm nay thật khác lạ.

Cháo mẹ nấu lúc nào cũng để kèm măng ướp cay, bởi vì đó là món khoái khẩu của bà. Nhưng Hikari lại không thích vị chua của măng khô, cũng không thích vị cay nồng của ớt ngấm.

Nhưng bát măng cay đặt bên cạnh lại hết nhẵn rồi.

"Cuối cùng cũng chịu ăn cay rồi nhỉ? Lúc trước còn chối đây đẩy cơ, lần sau mà còn chê măng chị mày ướp là nhịn ăn luôn nhé." Người phụ nữ cười cười, lại tiếp tục trêu chọc đứa em gái nhỏ tuổi.

Sự thật, chẳng ai biết dưới lớp vỏ này đã hoàn toàn thay thế bởi một người xa lạ.

Hikari không còn là "Hikari".

Toru ho khan, không có được kí ức của nguyên thân là một điều bất lợi. Vốn dĩ nếu cứ sống một mình thì sẽ chẳng có ai phát hiện ra sự khác biệt nhưng khi ở cùng với những người khác thì lại là điểm yếu chí mạng. Bởi người ta luôn thán phục, thứ gọi là sợi dây liên kết của gia đình nó thật kì lạ và bền chặt lắm, nó khiến con người trở nên nhạy cảm hơn và gắn chặt nhau lại mà chẳng muốn tách rời.

Nhưng thay thế linh hồn không đồng nghĩa với việc bản thân cũng nhận được sợi dây ấy. Bởi thứ liên kết ấy vừa hữu hình lại vừa vô hình, sẽ từ chối bất cứ người xa lạ nào tiếp cận.

Toru có thể có được thân xác của Hikari, nhưng cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ là Hikari.

"Em hơi mệt, em lên phòng trước đây." Toru khẽ nói, cảm thấy chột dạ khi người chị gái trên danh nghĩa cứ nhìn cô chằm chằm.

Trong ánh mắt của người ấy dường như có đôi chút lo lắng. Nhưng chút lo lắng ấy tuyệt nhiên không phải dành cho cô, kẻ cướp đoạt đi thân xác của em gái mình.

Nằm trên giường Toru trằn trọc thật lâu, có lẽ vì chưa tiêu bữa sáng cũng có thể vì cô đang không thể sắp xếp được những thứ tình cảm hỗn loạn đang ngổn ngang nơi lồng ngực nặng trĩu.

Cảm giác tội lỗi, chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi hơn lúc này.

Nặng nề, mỗi khi nhắm mắt là gương mặt của hai người xa lạ kia lại hằn in trong trí óc. Từng cử chỉ của họ, từng nét mặt đến ánh mắt biến chuyển, họ ấm áp tựa như mặt trời, thứ ánh sáng khiến kẻ cô độc phải luyến lưu như thuốc phiện. Dẫu có giang rộng đôi tay cũng không cách nào đón lấy, thứ hạnh phúc được đánh cắp thật khó để nuốt trôi.

Thèm chứ, ai mà chả thèm khát có gia đình.

Có trên cả tỷ lần, Toru cũng thèm cái cảm giác có gia đình như thế. Cô muốn thử được đắm mình trong thứ hạnh phúc mang tên gia đình kia, muốn trái tim mình được sưởi ấm bằng ánh mắt ấm áp rất đỗi yêu thương của người khác. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không thể tìm thấy ánh sáng nào cho chính mình.

Mỗi một lần mở mắt, xung quanh vẫn luôn là một mảng cô độc bao trùm. Cả thế giới đều xa lạ Toru, cũng như cách chính cô xa lạ với mình.

Cô liệu có cha mẹ không? Liệu có gia đình không? Toru không biết và cũng chẳng có cách nào để biết.

Toru khẽ chạm lên lồng ngực phập phồng, thân nhiệt ấm áp, đôi tay nhỏ nhắn nhưng hồng hào có thịt cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim. Nơi xa nhất của biển đêm, mặt gương nứt vỡ nhập nhằng phát sáng.

Dường như cô cũng từng có một đôi tay, nó không giống thế này. Nó cũng không phải một đôi tay vì bệnh tật mà gầy gò. Nó hình như là một đôi tay nhỏ bé, lấm lem cát bụi, một đôi tay đầy những vết xước, vết sẹo nham nhở xấu xí. Và dường như đôi tay của cô cũng chưa từng chạm được vào hơi ấm như thế này.

Một chút thôi, thứ hơi ấm này. Liệu có thể nán lại lâu hơn một chút.

"Hikari, liệu tôi có thể thay em hưởng thụ hơi ấm này không?"

Hãy để tôi, tham lam thêm một chút.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ