Chương 38: Chỗ dựa

3.7K 677 93
                                    

Momonaka Toru, bà chủ tiệm bánh nhỏ ở dưới chân đền Musashi. Ngày ngày làm bánh kiếm sống, ngoại hình trông cũng xinh xắn nhưng bị cái làn da tái nhợt và mái tóc nhuộm nhiều lần xơ xác đá đổ chút nhan sắc héo hon. Một người tưởng như bình thường, yếu đuối. Thực ra

Không dễ chọc.

Phải, chính là cái kiểu nếu chọc vào thì tiêu đời ấy. Là dân có ô có dù hẳn hoi. Nghe đồn, cũng từng có người muốn tìm chết đến gây sự, ngày hôm sau đã thấy tên đó nằm trong bệnh viện bầm dập cả người. Mà cũng chẳng cần nghe đồn, chỉ cần ghé mắt nhìn qua tiệm bánh Shin ấy, là sẽ thấy tổng trưởng Touman dính bà chủ tiệm còn hơn keo con voi. Ai cũng biết bà chủ tiệm bánh được Mikey vô địch bảo kê. Nhưng tất nhiên, kể cả bị đồn thổi như thế thì vẫn sẽ có vài tên không sợ chết tới thử gây sự. Đúng là những tấm chiếu mới, chưa từng được trải. Mà Moebius là một ví dụ điển hình.
_

Toru đi trên đường, dừng bước đứng trước một tiệm hoa nhỏ ngay mặt đường. Giữa lòng thành phố ồn ào và náo nhiệt, cửa tiệm hoa nhỏ bé trở nên tách biệt hẳn với sự ồn ào của nơi đô thị. Nhìn những cánh hoa còn đang e ấp hé nụ, nhành lá xanh mơn mởn ngỏ ra như lời mời những vị khách hãy ghé qua mà cân nhắc đưa chúng đi. Toru nghiêng đầu, nghĩ ngợi chốc lát rồi bước vào.

"Xin chào quý khách!" Nhân viên thấy Toru liền chạy tới ngay, niềm nở đón tiếp.

Hai mắt sáng lên, xem chừng là tiệm ế hàng đã lâu. Đôi con ngươi rực sáng nhìn cô như nhìn miếng thịt béo bở nào chuẩn bị cấu xé, đúng chuẩn con mắt của dân nghành dịch vụ. Toru gật đầu, bắt đầu ngắm nghía cửa tiệm hoa.

Vì sắp tới ngày dỗ của Shin rồi. Một bó hoa viếng mộ, là cần mà?

"Có bán hoa cúc trắng không?"

"Có ạ, quý khách đi theo tôi." Nhân viên niềm nở gật đầu, dẫn đường ngay.

Toru đi theo, ngước mắt ngó nhìn xung quanh. Nhìn đóa linh lan còn thấm nước tươi tắn, nhánh lá xanh mơn mởn mát mắt. Tựa như đời thiếu nữ trẻ tuổi, cũng xinh xắn trẻ trung như thế. Bà cô già Toru lại bắt đầu cảm thán cái thân tàn của mình. Rồi ai cũng sẽ phải than vãn về tuổi tác thôi. Như cái cách mà thời gian chẳng tha cho chúng ta, đem bản thân từ những đóa hoa xinh xắn thành những nhành rễ khô già cỗi.

Toru ngước lên, những nhánh lan trắng vươn ra, rủ cánh hoa trắng muốt xuống như chiếc chuông gió hơi lay động. Bóng hoa trăng trắng in trên đôi mắt đen như bị phủ bụi lâu ngày không lau đi, cảm giác cũ kĩ và mòn mỏi. Nhân viên cửa hàng đi ở phía trước, nuốt khan lén lút nhìn về phía Toru đang ở phía sau ngắm nghía những bông hoa đủ sắc đang hé nụ. Tiết trời đầu tháng tám hơi nóng, quá thích hợp để đại đa số loài hoa bung nở. Dường như đôi bàn tay đang đan lấy nhau đặt phía trước của người nhân viên ấy đang hơi run. Nụ cười ác ý của tay bất lương, cùng lời đe dọa của chúng cứ lởn vởn trong đầu người nhân viên bán hàng.

'Nhớ chưa? Đem nó tới góc khuất, tao sẽ đứng chờ ở đó.'

Đây không phải lỗi của tôi, là do cô đã đắc tội với mấy tên bất lương đó. Nên nếu cô có gặp mệnh hệ gì, cũng không phải lỗi của tôi. Đúng không?

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ