Chương 154: Tên

608 120 9
                                    

[Chạy đi.]

Chạy ư? Chạy đi đâu đây?

Roku lồm cồm bò dậy, hai chân cứng đờ nhưng vẫn cố bước từng bước ra khỏi hành lang tối om một màu vô vọng kia. Em bước ra ngoài, ánh trăng chiếu xuống ôm trọn cả một khoảng sân trông xơ xác tiêu điều. Hai chân như bị rút đi toàn bộ sức lực, đầu gối đập xuống đất đau điếng đến nhe răng vuốt mặt, Roku không kêu không la nhưng nước mắt vẫn rơi đều không dứt.

Dưới ánh trăng đêm thanh cao vời vợi, đứa trẻ chắp hai tay thành kính nguyện cầu.

[Thần linh ơi, xin hãy cứu chúng con.]

Em cầu nguyện, một lần, hai lần, sau cùng tới bao nhiêu lần cũng không biết để đếm.

Ánh trăng vẫn sáng, vẫn cao, vẫn xinh đẹp vời vợi nhưng thần linh vẫn không hề xuất hiện.

Roku cắn môi, mùi máu trong miệng là máu của em, và có lẽ trong tương lai sẽ còn nhiều máu phải chảy ra hơn là vài giọt máu trên da môi rách.

Không, thần linh sẽ không bỏ rơi em. Những câu truyện Juu kể, rồi thần linh sẽ đến cứu những người đáng thương hoặc một vị anh hùng sẽ đánh tan cái ác.

Rồi cái thiện sẽ thắng và chúng em sẽ có được hạnh phúc.

Roku mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan lại cầu nguyện. Đâu đó rỗng tuếch, trống đến khó hiểu.

Từ bao giờ em biết dùng từ 'hạnh phúc'? Em đã hiểu, nó là gì rồi sao?

Roku ôm đầu, nước mắt ngừng rơi từ bao giờ chỉ có nghi vấn là còn lại, không ngừng như mưa rơi xuống, từng hạt từng hạt, giày vò em.

Đứa trẻ lảo đảo đứng dậy, đi về phía cánh cổng. Hàng rào bên trên cuộn đầy gai nhọn, bức tường cao chót vót như vươn tới tận vòm trời và cả cánh cửa bằng sắt im lìm không động đậy.

Juu bảo em, phải trốn thoát khỏi những thứ này sao?

Nhưng làm sao mới có thể trốn thoát đây? Trong khi em không có gì cả và thần linh không ở đây. Ôm lấy những vết thương trên người, Roku vỗ về chính mình, vụn xây lại niềm tin khủng hoảng đang nứt vỡ.

Thần linh ơi hẳn là ngài đang đến đây, ngài sẽ đến để cứu lấy chúng con. Đúng không?

Dưới ánh trăng ấy, chỉ có tiếng gió rít đáp lại em và những vết thương chưa bao giờ ê ẩm đau nhức tới vậy.

Trốn thoát khỏi nơi này là bất khả thi, dù là một người trưởng thành chứ đừng nói là một đứa trẻ năm tuổi. Roku dùng cả đêm để tìm một lối thoát, dùng cả đêm để cầu nguyện thần linh chúc phúc. Nhưng cánh cổng cao như nhạo báng nỗ lực của em, tường thành với mảng gai nhọn như đâm vào tín ngưỡng của em.

Nỗ lực của Roku như châu chấu đá xe, bị nghiền nát bởi sức nặng của bánh xe hiện thực.

Cho tới hừng đông, Roku quay trở về cùng đôi tay rướm máu. Em đã thử đào, một lối thoát cho riêng mình nhưng đổi lại chỉ là những móng tay nhỏ bé bật ra khỏi đầu ngón tay và nỗi đau của xác thịt khiến em ngất lịm đi không kiểm soát. Bốn trong số mười ngón tay đã mất móng, đổi lại là máu đã chảy và một cái lỗ nhỏ được đào ra, có lẽ đủ để làm mồ chôn cho một chú chó con lạc mẹ.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ