Chương 153: Mặt tối

595 111 6
                                    

Viện trưởng, lúc nào trông cũng phúc hậu như vậy sao?

Roku ngẩng đầu, tầm nhìn bị chắn bởi những giọt nước dính trên mí mắt nhưng em vẫn nhìn rõ được thân mình cao lớn như một gã khổng lồ của người trưởng thành đối diện. Viện trưởng của bọn em, Roku chỉ mới nghe qua những lời mà đám trẻ truyền miệng, thỉnh thoảng cũng chỉ thấy bóng dáng ông lướt qua rất nhanh trong chiếc hộp bằng sắt đen bóng biết di chuyển.

Trăng hôm nay không sáng, ánh trăng mờ nhạt khi những tảng mây mù hao trùm nó và đường nét của viện trưởng trông cũng lẫn lộn khó nhìn. Nhưng Roku chắc chắn em không nhầm, viện trưởng đang nhìn em và nở một nụ cười.

"Con là số mấy?" Ông ta hỏi, chất giọng nghe trầm ổn và từ tốn, nghe như chất gỗ cổ thụ đã qua cả trăm tuổi, vừa nhẹ vừa chắc nịch.

Roku bối rối, Juu đã dặn kĩ em không được đến gần viện trưởng cũng không được tiếp xúc với ông ta. Nhưng cuộc gặp mặt này chỉ là ngẫu nhiên, nên em đã không phá vỡ lời hứa đúng không?

Trong đêm trăng nọ, gương mặt của viện trưởng trông hiền từ đến lạ, không có vẻ nhăn nhó như những người bạn cùng khu tập trung, cũng không có vẻ chán ghét khinh thường như những cô phát đồ ăn. Có gì đó, khác lắm. Roku không nói rõ được khác biệt là gì, nhưng em biết viện trưởng không giống những người khác.

"Sao con nửa đêm lại đi rửa mặt?" Viện trưởng lại hỏi, ông ta vươn tay ra.

Roku theo bản năng lùi về sau, vẫn cảnh giác không nói chuyện. Em nghĩ thế nào không quan trọng, điều mà Juu nói mới quan trọng, nếu Juu nói em không được đến gần viện trưởng vậy thì em sẽ không làm.

"Chà, con không cần phải sợ ta. Cho ta biết tên của con, đứa trẻ tội nghiệp. Hẳn con đã có một khoảng thời gian khó khăn, ta có thể giúp cho con... Cảm thấy hạnh phúc." Viện trưởng nói, lại lần nữa vươn tay ra.

Trong đầu Roku rỗng tuếch, có lẽ vì đã nghe được một từ ngữ mới mẻ và lạ lùng, vượt ngoài tầm hiểu biết và lí giải của em.

Hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là như thế nào? Và làm sao để có được hạnh phúc?

Roku ngẩn người, trước mắt lòng bàn tay lớn của người trưởng thành đã vươn dần tới ngay cạnh.

"Lùi lại!"

Một lực rất nhanh xông tới, giống như móc áo quắp vào cổ Roku kéo ngược em về sau. Roku lảo đảo nhưng cũng không phản kháng, cái mùi quen thuộc này khiến em an tâm đến lạ.

"Juu." Roku khẽ gọi, đôi mắt cũng sáng hơn, dựa dẫm đứa trẻ đang ôm lấy em.

Roku sững lại, cảm thấy kinh sợ. Nét mặt của Juu không giống ngày thường, nó như thể dính mực, tối đen âm u, đôi mắt đen của Juu cũng không có ánh sáng lạnh lẽo như cái giếng sâu nhìn không thấy đáy. Sao Juu lại trở nên thế này, sao trông Juu đáng sợ quá.

"Juu đấy à? Xem ra hai đứa có vẻ thân thiết với nhau nhỉ, sao con không thử giúp ta khuyên người bạn này đón nhận món quà yêu thương của trại tế bần này?" Viện trưởng vỗ vỗ tay, dường như vui vẻ trước sự có mặt của Juu.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ