"Bánh của cậu, tôi về đây." Toru chìa ra túi bánh trong tay.
Taiju nhận lấy, cũng rất nhanh chóng đưa trả tiền cho Toru, khách hàng thân thiết của cô với chiếc bánh kem dâu hường phấn đậm chất thiếu nữ.
"Này, chờ chút đã que tăm."
щ(゜ロ゜щ) Shiba Taiju, hoặc cậu bỏ cái biệt danh chết tiệt đó hoặc lần sau tôi sẽ bỏ thuốc xổ vào bánh của cậu!
Toru bực dọc, cúi đầu nhìn mình từ trên xuống dưới. Cô cũng đâu có gầy lắm đâu, hoặc ít nhất là Toru tự thấy vậy. Và cũng đâu phải lỗi của cô khi có một thân thể ăn mãi không béo chứ? Mi to cao sẵn rồi nên muốn bắt nạt người già nhỏ bé đúng không?
Taiju cười lớn một tiếng, cái việc cư xử tùy hứng của gã tổng trưởng Hắc Long đã chẳng còn là gì xa lạ với đám thuộc hạ. Tiếng bước chân phía sau dội lên, lần lượt là Kokonoi và Inui, hai đội trưởng đội cận vệ của Hắc Long tiếng tăm.
Toru cảm thấy mình thật sự dứt không ra nổi với cái đám bất lương này, vừa đuổi đi được một đứa thì một đám khác sẽ kéo tới. Có lẽ lúc nào cô nên lên chùa và xin bùa bình an trước khi trái tim nhỏ bé này bị đám nhóc này vờn chết.
"Ồ, bà chủ nhỏ hôm nay đích thân tới tận đây để giao hàng hả?" Kokonoi lên tiếng, khóe mắt gã thanh niên nheo lại đầy tính toán.
Inui ở bên cạnh im lặng, chỉ gật đầu thay cho lời chào với Toru. Trên thực tế, Kokonoi không thích Toru và ngược lại cô cũng không thích ứng được với hắn.
Tại sao nhỉ? Toru cũng từng hỏi mình vô số lần như thế nhưng cô lại không tài nào giải thích được. Hình như Kokonoi và một người trong quá khứ cô từng biết rất giống nhau, mà Toru, thì đặc biệt ghét người đó.
Nhưng là ai ấy nhỉ? Bà cô già có trí nhớ cá vàng Toru quá lười nhác để lục lọi mớ kí ức lộn xộn trong đầu. Cùng lắm ghét vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu. Còn Inui, ngày Shinichirou còn sống, Toru đã quen biết cậu ta rồi, mối quan hệ không tính là quá tốt nhưng cũng không đến mức thù địch.
"Chị lại nghĩ đi đâu rồi, que tăm?"
Toru ngước lên, mái tóc giành cả tiếng đồng hồ buộc gọn gàng bị bàn tay lớn úp lên xoa xù. Taiju híp mắt cảm nhận cái chất tóc xơ xác trên lòng bàn tay mà tặc lưỡi:
"Chị không biết tự chăm lo cho bản thân nhỉ?"
"Cũng không phải chuyện của cậu." Toru bực dọc, đưa tay đẩy Taiju ra.
Mà gã thanh niên cao lớn dường như cũng rất bất ngờ, bất ngờ về sự phản kháng của Toru, cái người gần như đã luôn chịu đựng những trò trêu chọc của mình. Đáy mắt Taiju sáng lên, nhìn chằm chằm về phía cô không chớp mắt, giống như gã mới phát hiện ra điều gì đó hay ho lắm. Mà đúng là thế thật, vì Taiju gã nhận ra, đôi mắt của Toru đã thay đổi rồi. Gã đưa tay, ôm trọn lấy đôi gò má gầy, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy như ngọc thạch, một sắc đen trộn trong là trống rỗng lại dần lấp đầy bởi hỗn độn.
"Toru, chị... "
To-bị bóp má-ru trợn mắt cá chết nhìn tên nhóc cao to gấp hai mình. Toru chớp mắt biểu cảm: chị đây mới xuất viện ra đó, nghe nói khoa thần kinh ở bệnh viện đó rất uy tín, nếu cần thì đi khám lại não đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...